"Đưa, đưa tôi ra khỏi đây."
Tiêu Hoài Nam sau sự việc đã từng trãi qua khi còn nhỏ.
Hắn đã mắc chứng bệnh sợ không gian hẹp và bóng tối nghiêm trọng.
Trước giờ hắn luôn đề phòng với mọi chuyện xung quanh.
Chưa từng khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh như năm đó.
Lại chẳng thể ngờ được, ngày hôm nay lại phát bệnh trong hoàn cảnh như vậy.
Thân thể đơn bạc nọ không còn chút sức lực, miễn cưỡng mới có thể nói thành lời.
Sắc mặt tái nhợt, ngón tay thon dài hữu lực bám chặt lấy sợi dây cứu mạng duy nhất.
Hắn không muốn lưu lại nơi này thêm nữa.
Rất đáng sợ.
Rất khó chịu.
"Anh, anh khoan đã...!Chìa khoá đâu? Chìa khoá của cái thử trên tay anh đâu.
Nhanh đưa đây."
Kiều Mặc trong giờ phút này không thể giữ được bình tĩnh nữa.
Dù gì cũng là một sinh mạng, nếu như có mệnh hệ gì cô cũng không thoát khỏi luyên lụy.
Đối phương đã không còn chút phản ứng gì nữa.
Cô mấp máy môi muốn tiến đến nhưng lại thôi, sau vài giây chần chừ cô vẫn là giúp hắn độ khí.
Có thứ gì đó ươn ướt đang lăn dài trên khuôn mặt của Kiều Mặc, sau khi cảm nhận rõ mới biết đó chính là nước mắt.
Vậy mà, Tiêu Hoài Nam lại khóc rồi.
Bóng đêm u uất bao trùm cả căn phòng, cũng giúp hắn giữ lại chút tự tôn cuối cùng cho bản thân.
Sống ấy năm, vinh hoa phú quý hưởng không hết.
Phong quang vô hạn người người ngước nhìn.
Nhưng tình phụ tử đối với hắn, cầu mà không được.
Vĩnh viễn không được cha yêu thương, mất đi sự bảo bọc che chở của mẹ.
Hắn uất ức, hắn tự ti nhưng hắn chưa từng nói ra bên ngoài.
Hắn dùng sự liều lĩnh ngôn cuồng của bản thân để che lấp đi sự yếu đuối bên trong...
Chiếc mặt nạ tinh xảo đó được đeo lên từ bao giờ ngay cả chính bản thân hắn cũng không tự ý thức được.
Có lẽ là năm lên 10, ngày mà cha hắn mất đến một cái nhìn ông cũng chẳng thèm giành cho đứa con duy nhất của mình.
Mang hận uất vào trong quan tài.
Tiêu Hoài An từ đó trở nên rất hiểu chuyện, không còn làm loạn nữa...
Bởi hắn sợ ngay cả Lão Thái Thái cũng chán ghét hắn.
Sợ bản thân không còn người thân nữa, không còn gia đình nữa.
"Ngoan, đừng sợ..."
Từ nhỏ đến lớn đều là người khác dỗ dành cô, đời nào cô lại đi dỗ dành người khác.
Kiều Mặc tay chân luống cuống vuốt ve đầu Hoài Nam.
Nhiệt độ trên thân thể cô qua tiếp xúc thân mật với đối phương, cũng phần nào giúp hắn truyền chút hơi ấm.
Tiếc rằng, không gian lãng mạng ấy không giữ được bao lâu.
Đường điện bên dưới đã được sửa chữa xong, căn phòng một lần nữa được thấp sáng.
Tiêu Hoài Nam sau khi lấy lại được bình tĩnh vội vàng buông tay khỏi người Kiều Mặc.
Hắn ngượng đến mức cứng cả mồm.
Nếu như thường ngày, có lẽ đôi môi chúm chím cánh hồng đào kia đã mắng chửi người khác không thương tiếc.
Còn hiện tại, ngay cả một chữ cũng không phát ra được.
Mặt mũi của hắn không còn biết giấu đi đâu nữa.
Thuốc đã hết tác dụng nhưng mà tại sao hắn lại không có chút mừng rỡ nào.
Trong lòng còn loé lên tia tiếc nuối...
Hoài Nam vội vàng đưa mắt quan sát xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy chìa khoá ban nãy bất cẩn bị rơi xuống đất.
Hắn với tay đến nhanh chóng tháo còng tay, muốn bỏ của lấy người.
Ngay cả phòng của mình cũng chẳng thèm đòi.
Đều để cho Kiều Mặc hết, thứ hắn cần bây giờ chính là cứu vớt cái sỉ diện đáng giá ba xu kia.
"Hửm?"
"Tiểu mỹ nhân, anh định dùng bộ dạng đó chạy loanh quanh Điền Hoa đấy à?"
Cô bật cười một tiếng, bên dưới đáy mắt lan tràn ý cười châm chọc.
Dường như đang cố ý phô trương cho đối phương thấy.
Đôi môi sưng đỏ lên vì nụ hôn ban nãy, cô chỉ là muốn giúp người.
Nào ngờ lại bị người ghì chặt đầu hôn lấy hôn để.
Ngón tay mềm mại đưa lên lau đi vết son lem màu.
Một hành động đơn giản đó không chút ý đồ nào nhưng trong mắt của Hoài Nam lại trở nên quyến rũ chết người.
Bên dưới của hắn lại muốn ***** **** lên.
Hiện tại đang không mảnh vải che thân, nếu như có bất kỳ thứ gì khác lạ liền bị phát giác ra ngay.
Tiêu Hoài Nam né tránh tầm mắt của đối phương, đi thẳng đến tủ phía trước để tìm kiểm quần áo mặc vào.
"Vô liêm sỉ."
Hắn chưa từng đưa phụ nữ đến đây nên không thể nào có đồ cho Kiều Mặc được.
Đành vơ vội áo sơ mi của chính bản thân mình.
Ánh mắt không dám nhìn trực diện vào cô, đây là do trong lòng hắn có quỷ nên mới sợ sệt e ngại như vậy.
Cũng chẳng trách được, đàn ông 32 tuổi chưa từng chạm vào phụ nữ.
Chẳng khác bao nhiêu năm nay hắn đang làm thầy tu, đạo hạnh cũng thật sự quá thâm sâu.
Tiêu Thống Đốc muốn tiền có tiền, muốn quyền lực có quyền lực.
Phụ nữ muốn bò lên giường hắn đếm không xuể.
Vậy mà có thể chưa từng động vào ai.
"Liêm sỉ? Ha, Bà đây sống 26 năm trên đời chưa biết thế nào là liêm sỉ."
Trái ngược hoàn toàn với Tiêu Hoài Nam giữ thân trong sạch vì bạch nguyệt quang.
Kiều Mặc tuy vẫn chưa trao đi lần đầu.
Nhưng chơi đùa với tình cảm của đàn ông cô chơi rất nhiều.
Bọn họ tự nguyện leo lên giường ủ ấm giúp cô.
Da thịt cứ thế lăn lộn khắp giường.
Kiều Mặc thấy vui thì sẽ thưởng cho anh ta chút tiền rồi đá đít.
Còn không, ngay cả đồ để nối dõi tông đường cũng chẳng còn.
Ấy mà chưa từng có ai dám đồn ra bên ngoài.
Danh tiếng của cô vẫn là kiên cố như thành trì không cách nào phá vỡ.
Bỗng nhiên trong đầu cô loé lên một suy nghĩ bạo dạng.
Chẳng phải hai người đêm qua chỉ thiếu 1 bước nữa đã gạo nấu thành cơm rồi sao.
Lão già ở nhà của cô cũng đang cần con rễ, cô thì cần một tên chồng trên danh nghĩa.
Người trước mắt này chẳng phải rất thích hợp sao?,
Không, phải là anh ta.
Cô đã ngầm xác định được con mồi.
Cũng chẳng cần quan tâm đến người ta có nguyện ý lấy cô về làm vợ hay không.
"Chúng ta kết hôn đi."
"Đêm qua là tôi vô liêm sỉ, làm ra những chuyện vô nhân tính với anh.
Nên đừng lo tôi sẽ chịu trách nhiệm.".