Cô vào gara lấy xe và tự mình đến tập đoàn Hy Doãn. Cô đưa quà cho anh cả nha.
Tại Hy Doãn, cô lái xe vào thẳng tầng hầm để xe rồi đi thang máy lên đại sảnh.
Đến trước quầy tiếp tân.
- Chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô không?
- Phiền cô thông báo cho Chủ tịch. Tôi muốn gặp anh ấy.
Cô vừa dứt lời thì một giọng nói nữ sắc bén vang lên.
- Cô là ai mà đòi gặp chủ tịch chứ?
Là một cô nhân viên khoảng gần 30 tuổi. Khuôn mặt dặm phấn quá đà làm mất thiện cảm.
- Cô à, rõ ràng tôi đâu có đòi gặp đâu. Tôi yêu cầu đàng hoàng mà.
- Cái gì? Cô sao. Tôi già như vậy ư? Tôi mới 27 tuổi thôi.
- À vậy hả. Tại sao tôi lại nhìn cô trông như là 30 rồi vậy.
Rồi cô ghé sát tai cô gái kia nói nhỏ. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng làm cho đối phương cảm thấy lạnh lẽo vô cùng
- Chị à, thực ra trông chị cũng được nhưng trông chị già là vì sao chị biết không?
- Vì vì sao? Cô ta lắp bắp
- Vì chị trang điểm quá dày rồi, khuôn mặt dặm phấn quá nhiều dẫn đến làn da trở nên trắng bệch, không đồng màu với màu da nơi cổ, trông quá đáng sợ rồi. Chị nên thay đổi đi không thì... không lấy được chồng đâu đấy.
Nói xong cô quay người ra nơi khác hít thở chút không khí trong lành. Cô dị ứng phấn mà. Đây cũng là lý do mà cô khi đi đâu cũng chỉ đánh một ít son thôi.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Lãnh ca ca. Bạn tốt của anh cả đồng thời cũng là giám đốc tài chính của tập đoàn và là anh trai của Linh Linh.
Theo cô thì họ là anh em nhưng tính cách lại khác hẳn nhau. Một người rất được lòng con gái, ấm áp vô cùng nha. Còn một người thì không được lòng con trai. Bla bla...
- wei, Lăng ca ca. Anh cả có ở Hy Doãn không?
- ...
- Có ạ, vậy bây giờ em lên đó. Hai người không phiền chứ?
- ...
Cô vừa cúp máy thì nghe tiếng cô lễ tân vang lên
- Thưa cô, mời cô đi bên này ạ. Lãnh thiếu đang chờ cô ạ!
- Rồi, không phiền cô đâu. Cảm ơn
Cô đi thẳng lại thang máy chuyên dụng của chủ tịch và bước vào dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người trong đại sảnh.
Cảnh này quen quen nè, hình như là ở Dạ Thị cũng bị nhìn như vầy nè. Ôi cái lưng cô.