Vợ Yêu Đừng Hòng Chạy Thoát: Cô Dâu Gả Thay Của Lãnh Thiếu Tướng

Chương 32: 32: Ân Hận Muộn Màng




Nói xong Triệt Minh vũ đứng dậy rời đi để một mình Lãnh Phong Thần ngồi đó suy nghĩ.

Lúc này tiếng chuông điện thoại kêu lên
“Alo!”
“Thưa ngài tôi đã điều tra ra những gì mà ngài cần rồi ạ” Khang Dụ từ đầu dây bên kia trả lời
“Nói”
“Sự việc là số tiền hai mươi vạn tệ đó Tô tiểu không mang đi từ thiện mà dùng để đưa cho một người đàn ông khác.

Tôi điều tra ra được thì hắn ta tên là Giang Ưng người yêu trước kia của Tô Hạ Hạ và những cuộc gọi trong danh bạ của cô ta cũng đều là của Giang Ưng họ luôn qua lại với nhau.

Và tôi còn biết chính Tô Hạ Hạ đã bỏ tiền ra sai người ra tay với thiếu phu nhân ở trên đường, vì không hãm hãi được nên lần này cô ta đã sai người nhằm ghép ảnh của thiếu phu nhân với một người đàn ông khác…”
Lãnh Phong Thần nghe xong không thể tin được rằng mình đã trách nhầm Hàm Nhi.

Chính lúc này anh đã hối hận rồi
Lãnh Phong Thần nhanh tay bấm số gọi điện cho Hàm Nhi
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

“Thuê bao…”
“Thuê bao…”
“Thuê bao…”
“…”
Cứ thế mà Lãnh Phong Thần gọi điện cho số này đã hơn chục cuộc nhưng đều không có phản hồi
“Hàm Nhi anh xin lỗi…”
Lãnh Phong Thần bước ra ngoài quán bar ngồi vào vô lăng một lần nữa lại gọi điện cho Triệt Minh Vũ
Anh gọi điện cho Triệt Minh Vũ: “Triệt Minh Vũ cậu mau giúp tôi tìm Hàm Nhi."
Triệt Minh Vũ cau mày:"Chính cậu là người đuổi cô ấy bây giờ lại bắt tôi đi tìm.

Cậu gây chuyện thì tự mình xử lý đi tôi bận lắm"
“Trước giờ tôi chưa từng cầu xin ai, lần này cậu có thể tìm cô ấy giúp tôi được không?”
“Hừ! nể tình cậu là bạn tôi, tôi sẽ tìm giúp nhưng cũng phải có công lao gì chứ nhể tôi cũng không phải người rảnh rỗi gì…”
“Không phải cậu thích một hòn đảo ở hawai sao tôi sẽ tặng nó cho cậu”
“Được”
Biệt thự...
Lãnh Phong Thần lái xe về biệt thự lúc này đã hơn chín giờ tối.

Quản gia Trương chạy ra “thiếu gia ngài muốn dùng bữa tối không?”
“Không tôi ăn rồi” nói xong anh bước thẳng lên phòng
Biết anh đã về Tô Hạ Hạ đi vào.
- "Thần, em có chuyện muốn nói với anh."
Lãnh Phong Thần nói:"Em nói đi."
- "Em mang thai rồi, nó đã được một tháng".

Cô ta nói, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

Ánh mắt anh khác lạ, lông mày cau lại.

Có thai anh và Tô Hạ Hạ đã quan hệ với nhau lần nào đâu giới hạn cũng chỉ ngủ cùng chứ chưa hề làm loại chuyện thân mật

"Thần, anh sao vậy, anh không thích sao?" Tô Hạ Hạ hỏi
Ánh mắt đen xì như muốn giết người nhìn Tô Hạ Hạ anh đi đến bóp chặt cổ cô ta
“Nói! Đưa bé là của ai?”
“Khụ khụ! Thần…anh nói gì vậy đứa bé là con...của anh mà” Tô Hạ Hạ khó khăn nói ra
“Đến bây giờ cô vẫn còn giả vờ được sao? Sau lưng tôi cô đã làm bao nhiêu chuyện hại tôi hiểu lầm Hàm Nhi cô vẫn còn ung dung tự tại như vậy.

Tôi chưa hề đụng vào cô làm sao có thể là con của tôi được” Giọng nói anh lạnh lùng gằn từng chữ mỗi lúc càng siết chặt lấy cổ của Tô Hạ Hạ
“Thần, anh nói gì vậy em…em không hiểu khụ khụ”
“Cô và người đàn ông tên Giang Ưng đấy có quan hệ gì cô dám lừa tôi lấy tiền đưa cho hắn ta.

Còn nữa ảnh mà Hàm Nhi cùng tên đàn ông khác khiến cho tôi hiểu lầm cũng là âm mưu của cô phải không?”
Tô Hạ Hạ sợ hãi mặt mày tái mét lại tại sao Lãnh Phong Thần lại biết được chuyện này.
Lãnh Phong Thần buông tay hất Tô Hạ Hạ ngã xuống sàn.

Cô ta bò đến ôm lấy chân anh
“Thần, nghe em giải thích thật ra mọi chuyện đều là do Giang Ưng sai khiến em không biết gì hết thật đấy anh phải tin em”
Anh ta chán ghét gọi vệ sĩ lên
“Nhốt cô ta vào nhà giam”
Hai vệ sĩ nghe vậy liền cúi xuống tách Tô Hạ Hạ ra khỏi người Lãnh Phong Thần lôi cô ta đi
Tô Hạ Hạ khóc lóc cầu xin “Thần đừng mà…”
"Tít...tít...tít.." Một cuộc gọi đến

- "Tìm được người chưa?"
Triệt Minh Vũ quát:"Tìm được cái con khỉ, tôi nghĩ cô ấy bốc hơi luôn rồi, người của tôi đã tìm hết cả các thành phố rồi, chẳng thấy tung tích gì."
- "Tất cả các sân bay?"
Triệt Minh Vũ nói:"Tìm rồi nên tôi mới gọi cho cậu."
Anh đi qua phòng ngủ, nhìn căn phòng của Hàm Nhi, anh bất giác nhớ đến cô, mọi thứ trong đây đều sắp xếp gọn gàng, nguyên vẹn.
Anh nhẹ nhàng đi vào, đi đến chiếc giường của cô, một mùi hương trên cơ thể cô vẫn còn bay phảng phất đâu đây.
Anh ngồi xuống chiếc giường, một góc của tờ giấy chìa ra ngoài.

Anh cau mày, mở ngăn kéo cạnh tủ giường ta, cầm lấy tờ giấy.
Ánh mắt anh càng lạnh lẽo, hai tay nắm chặt tờ giấy đến nhàu nhĩ, cô cũng có thai, là của anh sao? Mặt anh đục ngầu nắm tờ giấy hoá ra cô cũng có thai đứa bé chính là kết tinh của anh và cô.

Vậy mà anh lại đối xử với cô như vậy hôm đấy anh hành hạ nặng nề với Hàm Nhi như vậy chắc hẳn cô rất hận anh.

Đưa bé không biết còn giữ được không?
“Hàm Nhi anh xin lỗi…em trở về bên cạnh anh đi được không? Anh hứa sẽ đối xử thật tốt với em còn có…còn có con của chúng ta nữa”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.