Chương 1009
“Cha kêu em qua đây trước, không phải em muốn đến đâu nhé” Cô nhẹ nhàng lắc đầu, giống như đang cố ý kích thích Lâm Quân.
“Em còn muốn đi chỗ nào nữa? Anh chiều em quá nên em hư đúng không?” Lâm Quân thấp giọng, cúi đầu đặt môi lên bên tai cô, tư thế và lời nói đều vô cùng mờ ám..
Hai má của cô đỏ lên không thể giải thích được vì sự tiếp cận đột ngột của Lâm Quân, cả hai tai cũng đỏ dần lên giống như người thiếu nữ chưa trải sự đời, dáng vẻ e ấp thẹn thùng khiến môi Lâm Quân cong lên một đường thỏa mãn.
Người phụ nữ nhỏ bé này, cử chỉ của cô đẹp như một bức tranh vẽ, khiến anh không khỏi muốn giấu ngay cô đi không cho kẻ khác dòm ngó.
Lâm Quân nắm tay Nhật Linh, chỉnh lại cà vạt rôi đưa cô qua chỗ khác chào khách, hai người đi bên nhau rất hợp, không khỏi khiến người ta cảm thán quả là một cặp trời sinh.
Về phía Lê Minh Nguyệt và Hà Dĩ Phong, Lê Minh Nguyệt chẳng mấy khi đi tiệc, bàn tiệc đầy ắp thức ăn khiến cô vui đến nỗi không thể rời bước, Hà Dĩ Phong đứng bên cô ấy nâng ly sâm panh một cách lịch lãm nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
Phong cách ăn uống của Lê Minh Nguyệt rất dễ thương khiến người ta nhìn một cái là lên cơn thèm ăn ngay được, Hà Dĩ Phong khẽ nhếch môi trong vô thức.
“Dĩ Phong! Dĩ Phong! Mau giúp em cầm miếng bánh này với!” Lê Minh Nguyệt miệng đầy thức ăn, hai má phồng lên, đến nói cũng còn không rõ lời.
Hà Dĩ Phong không khỏi cong môi, nhưng vẫn cầm lấy miếng bánh trong tay cô, giả bộ chán ghét: “Minh Nguyệt, em nhìn em xem, bụng lòi cả mỡ rồi vẫn còn ăn được!”
“Ớ?!” Lê Minh Nguyệt giật mình đặt chiếc bánh xuống, đưa tay sờ bụng, bĩu môi phản bác lại anh: “Mỡ đâu mà mỡi Nói xong cô liền nhận ra Hà Dĩ Phong đang trêu chọc mình, cô mở to mắt: “Anh dám chê tôi béo à!”
“Tôi có chê em đâu thưa bà cô của tôi?” Hà Dĩ Phong nhanh chóng giơ tay đầu hàng cô.
“Anh bảo em bụng mỡ!” Minh Nguyệt không chịu thua, nhìn chằm chằm anh với bộ dạng thề không chịu từ bỏ.
“Đúng thế, nhưng đấy không phải là chê.”
“Không chê thì là cái gì?”
Hà Dĩ Phong đưa chiếc bánh vừa cầm lên môi Minh Nguyệt: “Ý anh là, em có thể ăn nhiều một chút.”
“Hả? Béo quá không ai thèm thì phải làm sao?” Khi nhìn thấy cái bánh tức giận trong cô đã bay đi một nửa, nhưng lại không dám ăn nữa, đột nhiên do dự, mắt chăm chăm nhìn cái bánh.
Hà Dĩ Phong mỉm cười, tính tình của Minh Nguyệt vẫn như một đứa trẻ, cảm xúc đến rồi đi nhanh chóng, vô lo vô nghĩ khiến người ta cảm thấy thư thái và an toàn khi ở bên.
“Không sao, em chưa từng nghe câu này sao?”
“Câu gì?”
“Em ăn nhiều hơn thì những chỗ mà anh thích nơi em sẽ có nhiều hơn. Và dù em có như thế nào thì anh vẫn luôn thích em.” Hà Dĩ Phong nghiêm túc nói, làm cho trái tim của Lê Minh Nguyệt như chệch đi một nhịp.
Sau khi hồi hồn cô xua tay tỏ vẻ kiêu ngạo: “Ai cần anh thích!”
Bữa tiệc tối kết thúc bằng tiếng hát, Lê Vân Hàng vì vui vẻ nên uống hơi nhiều, ông năm tay Lâm Quân liên tục nói rằng rằng anh phải chăm sóc Lê Nhật Linh thật tốt, Nhật Linh che miệng ngồi sang một bên, bởi vì cảm động mà hai mắt ửng đỏ.
Cô chưa bao giờ trải qua chuyện như thế này kể từ khi cưới Lâm Quân và rời xa Lê Khải Thiên, ông ta chỉ luôn coi cô như một con tốt để có thể trèo lên cây đại thụ nhà họ Lâm mà thôi. Đến một lời yêu thương ông ấy còn không có huống hồ là nhắn nhủ dặn dò.
Lê Minh Nguyệt dựa vào lông ngực của Hà Dĩ Phong, trong lòng có chút xúc động, đột nhiên cô nhớ tới cha mẹ mình, hình như hai người họ đã lâu rồi không đến tìm cô.