Chương 977
“Ừ” Anh không muốn lừa cô, mà đây cũng là sự thật.
Lê Minh Nguyệt cắn chặt răng, giọng nói càng thêm nghẹn ngào.
“Lê Minh Nguyệt, em đừng khóc nữa, tất cả đã là chuyện của quá khứ rồi. Người anh yêu bây giờ chỉ có mình em”
“Nhưng cô ta vẫn còn yêu anh”
“Không thể nào, anh với cô ấy hiện tại chỉ là bạn bè, anh sẽ không bao giờ đến với cô ta” Hà Dĩ Phong vội vàng lắc đầu, nói ra lời thật lòng.
“Em rất sợ”
Lời này của Lê Minh Nguyệt không phải là giả vờ, vừa nãy ngẩng đầu nhìn Hạ Linh, lòng cô có chút lo lắng.
Giống như bảo bối của cô đang bị người khác nhìn chăm chằm, gia thế và diện mạo của Hạ Linh đều rất tốt, Hà Dĩ Phong cũng đã từng rất đào hoa, sao có thể làm cô yên tâm đây?
“Sợ cái gì “Em sợ anh rời khỏi em, sợ cô ta cướp mất anh”
“Em yên tâm đi! Không có khả năng đó. Đợi sau khi giải quyết xong việc này, chúng ta về nước, anh sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Anh ngày ngày sẽ chỉ nhìn mình em, có được không?”
Hà Dĩ Phong võ về Lê Minh Nguyệt, đau lòng khôn xiết.
“Ừm.”
Lê Minh Nguyệt dần nín khóc, cô cũng hiểu rõ cuộc đối thoại vừa nãy của hai người.
Hà Dĩ Phong thực sự chỉ một lòng với cô, Hạ Linh chỉ là đang mơ tưởng. Cô không nên xúc động như thế, phải tìm cách giúp Lâm Quân và Hà Dĩ Phong giải quyết việc trước mắt rồi mau chóng mang Hà Vi Nhiên về nước.
“Lâm Quân, có kết quả rồi!”
Một ngày mới, Hà Dĩ Phong đưa tờ báo cáo vừa lấy được từ bệnh viện ra và đưa cho Lâm Quân.
“Sao rồi?”
“Cậu tự xem đi” Hà Dĩ Phong cười cười, xem ra tâm trạng anh ta đã khá hơn.
“Đúng là không nằm ngoài dự đoán của tôi” Lâm Quân lật tờ báo cáo ra, anh không bất ngờ lắm với kết quả này.
“Nhưng chỉ dựa vào cái này thì có lật đổ được lão dackson sao?”
“Không thì còn thế nào nữa? Kịch hay vẫn còn ở đẳng sau đấy”
“Ô? Kịch hay gì cơ? Nói thử tôi nghe xem nào?”
“Đây là bí mật, trước khi mở màn thì kịch bản không được tiết lộ đâu”
“Hứ, nếu cậu đã bày mưu tính kế như thế thì tôi cũng không xen vào. Mấy hôm nay, vì chuyện của Hạ Linh mà tôi và Lê Minh Nguyệt đang cãi nhau, hôm nay tôi phải đưa cô ấy ra ngoài dạo chơi mua sắm một tí. Chuyện bên này tôi dạo hết cho cậu.
Lâm Quân gật đầu, quả là không sai, Lê Minh Nguyệt đang ghen với Hạ Linh: “Ừ”
Sau khi Hà Dĩ Phong rời đi, Lâm Quân cầm chặt tờ báo.
cáo trong tay. Ông trời đúng là không phụ người có lòng, bọn họ đã phải chịu quá nhiều cực khổ rồi, bây giờ cũng nên có một cái kết đẹp cho họ.
Cùng lúc đó trong tầng dưới quán bar của .Jackson, trong căn phòng từng nhốt Lê Nhật Linh.
Một người đàn ông bị trói dây thừng, đầu tóc rũ rượi, gục xuống phía dưới, chiếc áo trắng đã tả tơi đến mức không nhận ra được hình thù ban đầu. Trên người anh ta chẳng chịt những vết máu do bị đánh bằng đế giày.
“Đừng đánh nữa”
Một tên đàn em đang cầm đế giày định tiếp tục đánh thì bị một tên đàn em khác ngăn lại.
“Đại ca, nếu anh thật sự phản bội ông chủ thì khai ra đi.
Anh trung thành hết lòng với ông chủ bao nhiêu năm như thế, ông ấy nhất định sẽ rộng lượng với anh. Như thế anh cũng không phải chịu những đau đớn thể xác này nữa”