Chương 986
“Đúng vậy!”
“Tốt quá rồi, Lâm Cảnh và Hòa Phong rất nhớ mọi người.
Bao giờ mọi người mới về đây vậy?”
“Hạ Ly cũng rất nhớ mọi người”
Vẻ mặt của mấy đứa trẻ dần trở nên đáng thương, chúng chu chu miệng nhỏ, nhìn rất đáng yêu.
“Lâm Cảnh và Hòa Phong phải nghe lời đấy, lát nữa cha cùng mẹ làm xong việc sẽ về ngay, hai các con đều là những người đàn ông mạnh mẽ, nhất định phải bảo vệ em gái, nghe không?”
“Vâng ạ, bọn con đều là những người đàn ông mạnh mẽ!”
Nói xong còn cong cong cánh tay bụ bãm của mình như đang chứng minh mình rất cường tráng vậy.
Đúng là trẻ con mà, dễ buồn cùng dễ vui, thật giản đơn.
Trong đêm khuya thanh vắng, Lâm Quân tựa lưng vào đầu giường, anh đang suy nghĩ đến cuộc họp cổ đông ngày mai, nhìn bản báo cáo thật lâu rồi bỗng nghiêng đầu nhìn Lê Nhật Linh đang say ngủ.
Đối với việc lần này, anh không hề nắm quá chắc, thân phận của Nhật Linh đã bị bại lộ như vậy chắc chắn cô sẽ phải đối diện với nguy hiểm lần nữa, nhưng với tình cảnh hiện tại cũng chẳng còn cách nào tốt hơn cả.
Tay anh nâng lên, lơ đãng vuốt ve vài sợi tóc đang vương trên gương mặt cô, suy nghĩ thì chẳng biết đang trôi tận phương nào. Cánh tay nghịch ngợm của Lâm Quân khiến Lê Nhật Linh vốn đang ngủ không say lập tức giật mí mắt rồi tỉnh dậy.
“Hửm? Giờ này anh vẫn còn chưa ngủ à?”
Trong cơn mơ màng chưa dứt cô xoay người ôm lấy cánh tay của Lâm Quân, dùng ánh mắt mơ màng nhìn anh.
“Anh có chuyện muốn nói với em”
“Chuyện gì vậy?”
Lê Nhật Linh nghe giọng nói nghiêm túc của Lâm Quân thì lập tức lấy lại tinh thần lắng nghe.
“Cho em” Lâm Quân đưa bản xét nghiệm ADN trong tay sang cho Lê Nhật Linh.
Lê Nhật Linh mở to mắt nhìn Lâm Quân rồi ánh mắt lại rơi trên bản xét nghiệm trên tay mình.
Xem xong, cả người cô ngơ ra: “Đây là thật sao?”
Lâm Quân cũng đoán ra được phản ứng của cô sẽ như vậy, anh quả quyết gật đầu rồi vòng tay ôm chầm lấy Lê Nhật Linh vào ngực: “Đương nhiên, sao anh có thể đem chuyện này ra để đùa em được chứ?”
Lê Nhật Linh không nhịn được mà hít lạnh một hơi, trong lòng ngổn ngang, cô cũng chẳng biết trong lòng mình bây giờ là gì nữa.
Ánh mắt ban đầu bình tĩnh dần trở nên kích động rồi cuối cùng cô ôm chầm lấy Lâm Quân mà khóc òa lên.
Trong đêm thanh tĩnh, hai người thỏ thẻ nói chuyện tới tận bình minh, tựa như mọi chuyện chưa hề xảy ra.
Sáng ngày hôm đó, Lê Nhật Linh chủ động thắt cà vạt cho Lâm Quân, động tác của cô dịu dàng, ánh mắt có hơi sưng lên.
“Hôm nay để Hà Dĩ Phong đi cùng em đi, anh sẽ làm Jackson sẽ không thể đích thân tham gia trận tranh chấp lần này đâu, hơn nữa anh còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, mọi chuyện cứ theo kế hoạch mà làm thôi, được không?”
Lâm Quân nhẹ nhàng lên tiếng giọng nói nửa như đang trưng cầu ý kiến của cô lại vừa như khẳng định.
Anh tin tưởng Lê Nhật Linh đã không còn là người phụ nữ yếu đuối chỉ có thể trốn phía sau anh năm xưa.
Nếu không phải bởi vì những năm tháng cô bỏ đi năm đó thì đến tận bây giờ anh chắc chắn sẽ không yên tâm mà nói cho cô tất cả mọi chuyện sớm như vậy.