Lý Nhã Kỳ nhìn Minh Huy, tự hỏi trong thâm tâm của anh thực sự có hình bóng của cô ấy không. Tiêu Minh Huy nhìn Nhã Kỳ, sợ rằng cô ấy hiểu lầm, liền giải thích. Nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng đã khựng lại, không thể thốt thành lời. Minh Huy biết trong lòng Nhã Kỳ đang đấu đá mâu thuẫn, anh muốn nói lại không thể nói được. Bất lực tột cùng, chỉ mong mọi chuyện sớm giải quyết xong để còn giải thích với cô ấy.
Mặc Hàn nhân lúc không ai để ý, hắn bước từ từ chậm rãi đến phía Hinh Nhi. Không may bị Minh Hằng phát hiện, nhanh tay kéo Hinh Nhi đứng trước mình, đồng thời tay đưa lên bóp lấy cái cổ trắng nõn, không ngừng lui về phía mép sân thượng.
Bị bóp mạnh, Hinh Nhi nhăn mặt, hơi thở không còn đều đặn.
"Nếu muốn cô ta chết thì cứ tiến thêm bước nữa!"
"Đừng, tôi dừng"
Mặc Hàn thấy thế liền dừng bước, hắn bối rối lo sợ.
"Cô đừng làm càn, nếu không hậu quả cô gánh không ít đâu"
Tạ Minh Hằng nhếch mép. Gió bắt đầu thổi mạnh, thổi bay tóc cô ta. Minh Hằng vuốt mái tóc dài, bây giờ cô ta không còn gì để sợ nữa. Tất cả mọi thứ, mọi thứ đều đã mất hết.
"Các người làm được gì tôi?" Minh Hằng đưa một ngón tay ra trước mặt, lắc tay về hai bên, đầu khẽ lắc theo nhịp tay.
"Chẳng làm được gì tôi! Mọi thứ tôi có đều bị các người cướp mất. Bây giờ từng người phải trả lại tất cả "
Vừa dứt lời, Tạ Minh Hằng kéo Hinh Nhi ra đứng sát ban công, quay đầu nhìn về phái ba con người đang đứng ngây ngốc nhìn.
"Nếu cô ta là khởi đầu, vậy tôi sẽ chấm dứt nó. Tôi có chết cũng phải kéo cô ta theo. Trước khi các người tới đây, tôi đã cho người đặt bom xung quanh khu này. Trong vòng 5 phút nữa các người không rời khỏi đây thì tất cả đều sẽ nổ tung. Ha ha..."
Mỗi một lời nói của cô ta nói ra đều khiến Hinh Nhi và mọi người không khỏi kinh hãi, lo cho cái thai của cô. Hinh Nhi không muốn mọi người phải lo lắng cho cô. Minh Hằng nói đúng. Ngay từ đầu nếu cô điều tra kỹ về thân thế của Nhã Kỳ thì bây giờ sóng gió sẽ không xảy ra.
Tô Hinh Nhi nhìn Mặc Hàn, ánh mắt lộ rõ nét ưu phiền. Hắn hiểu ý của cô nhưng hắn không thể thuận theo ý cô. Đã là vợ chồng thì sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, có phước cùng hưởng có họa cùng chia. Vậy mà bây giờ Hinh Nhi lại bảo hắn bỏ mặc cô và đứa bé, điều này làm hắn thấy khó chịu. Tiên Hiệp Hay
"Mặc kệ tôi, mọi người mau đi đi"
"Không được, anh nhất định sẽ cứu em"
"Các người diễn đủ chưa? Hả?" Minh Hằng nghiến răng nhấn mạnh từng chữ bên tai cô, bóp mạnh cái cổ, Hinh Nhi có thể cảm nhận được móng tay nhọn hoắt của cô ta đang ghim vào da thịt mình.
Chưa dừng ở đó, cô ta xoay người kéo Hinh Nhi nhảy từ sân thượng xuống. Bị làm một cách bất ngờ, Hinh Nhi không kịp phản xạ tay chân, khi định hình lại đã đang trong tư thế bị động.
"Hinh Nhi!!!"
Vũ Mặt Trời và Tiêu Minh Huy mau chóng lao tới, hắn nắm lấy tay cô, để cô không bị rơi xuống. Tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm, Hinh Nhi đang lơ lửng trên không, điểm tựa duy nhất của cô phụ thuộc vào cái nắm tay chặt chẽ của hắn. Minh Hằng vẫn luôn cố chấp, bán víu lấy chân phải của Hinh Nhi, ả ta dùng hêt sức lực để hắn buông tay cô ra.
Vũ Mặc Hàn khó khăn dùng hết sức kéo cô lên, nhưng sức của hắn và Minh Huy thật sự không thể kéo hai người họ lên hết được, nếu không có Minh Huy giữ chân phía sau, e rằng hắn cũng lao xuống với bọn họ rồi. Trước tình cảnh này, Lý Nhã Kỳ cũng mau chóng đi lại phụ một tay. Cô ấy dùng móng tay của mình, với hơn nửa người ra phía trước bấu chặt vào tay Minh Hằng. Cô ta vì đau đớn la lên nhưng tay vẫn giữ chặt, ánh mắt thù hận dán lên người Nhã Kỳ. Lý Nhã Kỳ cũng không dừng ở đó, cô ấy lại tiếp tục cào, dùng lực mạnh hơn lần trước khiến máu chảy ra theo đường cào của móng tay. Khi đã hết chịu nổi, Tạ Minh Hằng buộc phải bỏ tay ra khiến cô ta lơ lửng trong chân không rồi rơi xuống dưới. Chỉ còn vang vọng lại câu nói của cô ta.