Vương Kiên dừng xe trước dinh thự Hoàng Gia, bảo vệ mở hai cánh cửa lớn để anh lái xe vào.
Vương Kiên bước xuống xe, họ cúi đầu chào.
- “ Vương Thiếu ”
Vương Kiên gật đầu rồi đi vào trong nhà, anh không biết là cô có đang ở Hoàng Gia không?
Vừa bước vào, anh chỉ thấy Hoàng Khải Thiên và Hứa Giai Kỳ đang ngồi ở phòng khách.
- “ Ba mẹ ” anh cúi đầu chào
Hoàng Khải Thiên, Hứa Giai Kỳ đang nói chuyện thì quay ra nhìn Vương Kiên.
- “ Con đến rồi, mau qua đây ngồi.
” Hứa Giai Kỳ nói
- “ dạ ”
Vương Kiên ngồi xuống, Hứa Giai Kỳ rót nước cho anh.
- “ Vương Gia đã lo chu toàn mọi việc cho tang lễ của mẹ con rồi chứ.
” Hứa Giai Kỳ
- “ Xong hết rồi mẹ ạ, vợ con đâu rồi ạ.
” Vương Kiên nhìn ngó xung quanh, vẫn không thấy Trần Thanh Ngọc đâu
- “ Đang ngủ trên phòng ấy, mới có vài ngày mà đã nhớ nhau rồi.
” Hoàng Khải Thiên ngồi đọc sách, ông nhìn Vương Kiên nói
- “ Con lên với Thanh Ngọc đi, không cần ngồi đây với ba mẹ đâu.
Đi đi.
” Hứa Giai Kỳ nói với Vương Kiên
- “ dạ, con xin phép ba mẹ.
” Vương Kiên đứng dậy, đi lên phòng tìm Trần Thanh Ngọc
Thấy Vương Kiên đã đi hẳn, Hoàng Khải Thiên mới lên tiếng.
- “ Mới có vài ngày mà đã đến đòi con gái rồi, này thì bảo hai tuần.
”
- “ Anh này, còn trẻ thì ai chẳng như vậy, anh ngày xưa cũng như thế còn gì nữa.
Em về Hứa Gia một ngày anh còn chịu không nổi nữa mà, anh đừng quá khắt khe với Kiên quá.
Con nó rất tốt, không phải sao.
”
- “ Anh có khắt khe đâu, anh rất bình thường còn gì nữa.
Công nhận là nó tốt thật.
Con gái mang thai, anh lại nhớ khoảng thời gian em mang thai Khải Minh, cũng rất mệt mỏi.
Mười năm trời lạc mất con trai, cũng may là Hoàng Gia tìm lại được.
Khải Minh lúc 10 tuổi và lúc 20 tuổi khác nhau nhiều quá.
” Hoàng Khải Thiên hoài niệm kể lại
- “ Khi đó con chỉ mới 10 tuổi, sống với mẹ Thanh Ngọc, đương nhiên phải thay đổi cách sống.
Nếu không có bà ấy nuôi dưỡng thì em không biết con mình ra sao nữa.
Em chẳng mong cầu điều gì, các con hạnh phúc là được rồi.
”
Cả hai người gật đầu, mỉm cười nhìn nhau.
Bậc làm cha mẹ, cũng chỉ mong con mình được hạnh phúc.
Vương Kiên mở cửa phòng của Trần Thanh Ngọc, anh thấy cô không ngủ mà nằm chơi, đã vậy còn cười khúc khích.
Hình như vợ anh không thấy sự hiện diện của anh thì phải.
- “ Không ngủ mà nằm chơi sao? ” Vương Kiên ngồi xuống cạnh giường cô, Trần Thanh Ngọc lúc này mới biết sự hiện diện của anh
- “ Anh đến lúc nào vậy? ” Trần Thanh Ngọc bỏ điện thoại xuống, nhìn Vương Kiên
- “ Đến từ lúc em vẫn còn cười đấy, xem gì mà vui thế hử? ” Vương Kiên ánh mắt cưng chiều nhìn vợ
- “ Anh đừng có nhìn em kiểu đó, ghê lắm.
Em xem em bé đó, cưng xỉu luôn, đáng yêu cực.
Thích lắm luôn, ước.
”
- “ Sau này con mình cũng sẽ đáng yêu như vậy, em làm gì phải ước.
”
- “ Em muốn có con gái nhưng lỡ hai đứa trẻ này là con trai thì sao? Sẽ giống y chang anh, chả giống em tẹo nào.
Nhìn Tiểu Nghiêm là biết rồi.
” Trần Thanh Ngọc chu môi nói
- “ Cầu được ước thấy, một đứa chắc chắn là con gái.
Anh thề luôn nhưng sao mà hai lần đều là song thai nhỉ? ”
- “ Tại anh khoẻ quá đấy, lúc nào cũng hành mấy tiếng đồng hồ, bảo dừng mà có dừng đâu.
Trong số tất cả, anh khoẻ nhất rồi.
Nếu không phải vì mang thai, em đã sớm đập anh rồi, tại anh cả đấy.
”
- “ Chết dưới tay vợ là cái chết hạnh phúc nhất, anh không đòi hỏi gì hơn.
” Vương Kiên mặt hớn hở nói
Cái vẻ mặt tươi vui hớn hở của anh làm cô thật sự muốn đấm, có ai chết mà lại vui như chồng cô không?
- “ Anh bị thần kinh à Vương Kiên? Xem phim ít thôi, hâm quá rồi đấy.
”
- “ Anh có xem phim đâu, người ta bảo " chết vì gái là cái chết thoải mái " mà, em lại là vợ anh, chết vì em đương nhiên sẽ thoải mái rồi.
” Vương Kiên không biết sợ, anh không biết địa ngục sẽ đến với mình
Trần Thanh Ngọc tức giận, cô lấy gối đánh Vương Kiên.
- “ Aaa...đau đau....anh không trêu em nữa...!không trêu nữa.
” Vương Kiên biết tình thế không ổn, đành dừng lại không trêu cô nữa
- “ Đùa, đùa, đùa.
Suốt ngày đùa, nhân viên Vương Thị mà nhìn thấy cảnh này chắc vui lắm.
” Trần Thanh Ngọc bỏ gối xuống, nhìn anh
- “ Không nhìn thấy được đâu, ngu gì để mấy người đó thấy.
” Vương Kiên đắc ý nói
- “ Tang sự của mẹ xong rồi hả anh, em lại không thể ở đó được.
”
- “ Xong hết cả rồi, 49 ngày của mẹ thì em mới đến được.
Anh hai vì mẹ mà tha thứ cho anh nhưng anh biết anh ấy không muốn, rất gượng ép.
Nhưng mà anh được anh ấy tha thứ đã rất tốt rồi, anh không đòi hỏi gì hơn.
”
Đôi mắt Vương Kiên trùng xuống, nhìn vào cũng biết anh rất buồn.
Anh cố gắng gượng cười, Trần Thanh Ngọc cũng chỉ biết an ủi anh..