Chu Thanh Nga và Hứa Giai Kỳ thấy hai đứa bé đã ngủ, bà đặt chúng vào trong nôi rồi ra về, hai người muốn Vương Kiên và Trần Thanh Ngọc có không gian riêng.
Vết mổ sau sinh vẫn chưa hết đau, thi thoảng lại thấy khó chịu nhưng Trần Thanh Ngọc cũng đỡ hơn nhiều.
Gia đình, bạn bè, người thân cũng đã gửi lời thăm hỏi Trần Thanh Ngọc rất nhiều.
Chỉ là cô ở New York nên họ không thể trực tiếp đến thăm.
Vương Kiên từ ngày nghỉ làm ở Vương Thị để chăm sóc vợ con, cơ thể hao hụt rất nhiều, anh chẳng được một giấc ngủ ngon.
Nửa đêm con anh thức dậy quấy khóc, Vương Kiên đành phải dỗ dành.
Vợ anh đau đớn vì vết mổ, cũng là vì sinh con cho anh nên mới như vậy.
Đêm xuống, khi vợ và hai con đã ngủ thì Vương Kiên mới an tâm đi ngủ.
Công việc của anh càng ngày càng nhiều hơn, có lẽ phải bảo Mộ Viên Bách mang đến đây để anh hoàn thiện.
Nuôi con khôn lớn cực khổ biết bao nhiêu, Trần Thanh Ngọc còn vụng về nhiều chỗ nhưng Vương Kiên cái nào cũng thông thạo bởi lẽ ba năm trước anh một mình chăm sóc và nuôi dạy Vương Nghiêm.
Anh không nuông chiều, phải nghiêm khắc thì con cái mới nên người.
Hôm sau, theo lời dặn của Vương Kiên, Mộ Viên Bách đã mang tất cả công việc mà Vương Kiên phải làm trong hôm nay.
Đây mới chỉ là hơn nửa, số còn lại Mộ Viên Bách cùng với Vương Nhất Trì sẽ làm.
Vương Kiên nhìn cũng không thấy có gì lạ, nó đã quá quen với anh, lúc nào cũng nhìn hết cả.
Trần Thanh Ngọc nhìn thôi đã thấy chóng mặt, nhiều như vậy sao chồng cô làm hết được.
Cô lại nghĩ đến Tiểu Nghiêm sau này cũng sẽ như vậy, quá nhiều so với sức người rồi.
- “ Hay là anh đến Vương Thị đi chứ anh đừng làm việc kiểu này, ban ngày đã mệt, đêm con lại khóc, cực lắm.
” Trần Thanh Ngọc ái ngại nói
Vương Kiên dừng tay, ngẩng mặt lên nhìn cô, giọng ôn nhu đáp.
- “ Ba năm trước anh làm được thì ba năm sau anh vẫn làm được, vợ đừng suy nghĩ đến nó để làm gì.
Bổn phận của mình anh còn không làm được thì còn làm được việc gì nữa, vậy nên em cứ an tâm nghỉ ngơi, không phải lo cho anh.
”
- “ Anh không nói nhưng em cũng hiểu ba năm trước anh cực khổ cỡ nào rồi, đừng tự tạo áp lực cho mình.
Em là bác sĩ mà, anh cứ như vậy là không ổn đâu.
Làm gì thì làm cũng phải chú ý sức khỏe, còn việc chăm sóc con là bổn phận của cả em và anh.
Vết mổ của em cũng đã đỡ rồi, con thức cứ để em lo, anh cứ ngủ.
Anh nhiều đêm vất vả, còn phải lo công việc của Vương Thị.
Đêm bị mất ngủ, có ngày kiệt sức đấy.
Em không cần biết ngày xưa anh như thế nào nhưng bây giờ anh không được như thế nữa.
” Trần Thanh Ngọc kiên định nói
- “ Không được như thế là như thế nào? Anh ngày xưa với bây giờ đâu có thay đổi.
” Vương Kiên
- “ Anh chắc chưa? Em nghe nói chủ tịch Vương khi xưa ai cũng mến mộ, băng giá quanh năm, không sợ bất kì ai, không cần làm gì cũng khiến người khác phải quỳ rạp dưới chân mình.
Phải nói, Vương Kiên là người đàn ông quyền lực nhất và cũng đáng sợ nhất.
Nhưng có ăn uống đàng hoàng bao giờ đâu.
” Trần Thanh Ngọc
- “ Anh ăn uống, sinh hoạt và làm việc đàng hoàng lắm mà nhỉ.
”
- “ Những lời của quản gia nói khi lần đầu em đến Vương Trạch Đông là em vẫn còn nhớ đấy nhé, không quên đâu.
”
- “ Em nhớ dai thế, lâu rồi mà.
”
- “ Mới có mấy năm, quên làm sao được.
”
- “ Từ lúc yêu em, anh vô cùng đàng hoàng và nghiêm túc.
”
- “ Mà thôi, anh làm việc đi, nhiều như thế cơ mà.
”
Vương Kiên gật đầu, tiếp tục làm việc.
Trần Thanh Ngọc từ từ bước xuống giường, cô nằm lâu quá rồi, cũng phải tập đi lại, vết mổ không còn quá đau như lúc ban đầu nữa.
Trần Thanh Ngọc đi đi lại lại từng bước nhỏ, chỉ mong sớm đi lại bình thường như trước.
Hai bé con ngủ rất ngon, như vậy cô và anh cũng đỡ mệt hơn, làm mẹ rồi mới biết cực cỡ nào.
Hứa Giai Kỳ và Chu Thanh Nga thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc hai đứa bé, âu cũng là người có kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ nhỏ, hai người cũng muốn Vương Kiên với Trần Thanh Ngọc có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.
Thời gian qua đã vất vả nhiều rồi..