Thời gian cứ trôi qua, số lần anh và cô gặp nhau cũng dần ít đi, chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Vương Kiên sáng đi sớm về khuya, có khi anh cũng không về nhà.
Trần Thanh Ngọc cũng đã sớm quen với chuyện này, cô cũng không trông mong gì ở anh.
Sinh con xong cô sẽ đưa nó cho Vương Gia và trở về Việt Nam sinh sống.
Việc kiêng cữ sau sinh cô sẽ thực hiện, cô nghĩ nó cũng chỉ diễn ra trong một tháng thôi.
Buổi chiều sau khi tan làm, Từ Thiên Phương muốn đến Vương Trạch Đông.
Cô là trưởng phòng Marketing của Vương thị đồng thời là bạn thân của Vương Kiên, Thiên kim của Từ gia nhưng lại không thích làm việc trong công ty của gia đình.
Đến nơi, cô đi vào trong nhà.
Ngoài quản gia và người làm thì cô chẳng thấy ai hết, cô đành tự đi tìm người vậy.
Từ Thiên Phương lẩm bẩm " nhà thì to mà không có một bóng người nào? "
Trần Thanh Ngọc đang ở ngoài vườn chơi xích đu, cô bây giờ chỉ làm những gì tốt cho đứa bé.
Cô có sao hay không ai mà để ý tới, một người mẹ như cô đây cũng bất lực lắm rồi.
Từ Thiên Phương bực bội đành đi ra vườn tìm xem có ai không, kết quả cô lại thấy một người phụ nữ với chiếc bụng lớn.
" Chào chị dâu ! " Từ Thiên Phương tiến đến chào hỏi
" Vâng, chào ạ ! " Trần Thanh Ngọc lịch sự chào lại
" Em ngồi đây được chứ ạ " Từ Thiên Phương mở lời
" Được ạ, chị ngồi đi.
" Trần Thanh Ngọc ngồi lùi sang một bên chừa lại chỗ cho Từ Thiên Phương
" Em cảm ơn ! " Từ Thiên Phương ngồi xuống cạnh Trần Thanh Ngọc
" Chị dâu sao lại ngồi một mình ở đây, tiểu bảo không có làm chị khó chịu chứ " Từ Thiên Phương hỏi tiếp
" À vâng, không ạ " cô nói
" Chị đừng vâng hay ạ nữa ! " Từ Thiên Phương ảo não nói
" Sao chị lại gọi tôi là chị dâu vậy, mà chị là ai vậy.
Sao lại muốn nói chuyện với tôi.
"
" Em là bạn của Vương Kiên, chị là vợ tương lai của cậu ta mà.
Gọi chị dâu là lẽ thường tình thôi.
" Từ Thiên Phương giải thích
" Vâng, tôi không phải vợ của chủ tịch Vương càng không phải là chị dâu của chị.
" Trần Thanh Ngọc nói
" Rồi sẽ là Vương Thiếu Phu Nhân thôi, chị quen dần đi nhé " Từ Thiên Phương cười nói
" Không đâu, chị đừng nghĩ bậy ! " Trần Thanh Ngọc nói
" Tại sao lại không được, đứa bé này chẳng phải là con của Vương Kiên sao? " Từ Thiên Phương hỏi
" Đứa bé chỉ là con của một mình tôi thôi, không liên quan gì đến chủ tịch Vương cả.
Chị đừng hiểu lầm ! " Trần Thanh Ngọc từ tốn nói
" Cậu ta sẽ yêu thương đứa bé mà.
Nhưng em muốn hỏi chị, chị có từng yêu Vương Kiên chưa hay có tình cảm gì với cậu ta không? " Từ Thiên Phương nghiêm túc hỏi
Trần Thanh Ngọc lưỡng lự, cô cúi gằm mặt xuống.
Từ Thiên Phương thấy vậy liền trấn an cô " Chị yên tâm, em sẽ không nói chuyện này với ai đâu.
Em cũng yêu một người nhưng không dám nói cho người ấy biết, cùng là phụ nữ với nhau nên em hiểu.
"
" Chị yêu ai vậy? " Trần Thanh Ngọc ngước mắt lên nhìn Từ Thiên Phương
" Anh ấy với em là bạn thân, em đã phải lòng anh ấy từ khi chúng em học cấp 3 với nhau rồi.
Nhưng mà em không nói tình cảm của mình với anh ấy, cứ giấu trong lòng.
" Từ Thiên Phương nói
" Tôi cũng như chị vậy, nếu tôi nói thật thì người ta lại nghĩ tôi yêu anh ấy vì tiền.
Có câu nói “ trèo cao thì té đau ” mà, tôi sợ trèo cao sẽ ngã đau.
Tôi yêu anh ấy nhưng duyên phận nó không cho phép, anh ấy căm ghét tôi bao nhiêu thì tôi sẽ an tâm bấy nhiêu.
Chỉ cần anh ấy quên đi tôi, tôi nhớ anh ấy là được.
Chị đừng nói với ai chuyện này, được không? "
" Được chứ, em sẽ giữ kín giúp chị.
" Từ Thiên Phương gật đầu
" Còn chuyện quan trọng này nữa, đừng tiết lộ cho ai biết.
"
" Được ạ ! " Từ Thiên Phương gật đầu
" Thật ra vào một đêm tôi với anh ấy có xảy ra quan hệ, đứa bé này là kết quả, không phải một mà là hai đứa bé.
Nhưng tôi và Vương Phu Nhân có giao dịch : tôi mang thai hộ cho Vương Gia, tôi cũng đã nhận tiền và sau khi sinh con xong tôi sẽ rời khỏi nơi này.
Tôi và con mình không còn quan hệ gì nữa, tôi không muốn gieo cho anh ấy hi vọng rồi lại để anh ấy nhận lại sự thất vọng.
"
" Chị nghĩ cậu ta sẽ từ bỏ chị sao, Vương Kiên đâu phải người muốn bỏ là bỏ được.
" Từ Thiên Phương nói
" Sẽ từ bỏ được thôi, tôi sẽ đến một nơi anh ấy không thể tìm được tôi.
Chỉ cần tôi không xuất hiện thì anh ấy sẽ không còn nhớ đến tôi nữa "
" Chị chắc chắn như vậy sao? "
" Đúng vậy, tôi chắc chắn.
" Trần Thanh Ngọc khẳng định
" Vâng, em chúc chị được như ý nguyện.
"
" Cảm ơn chị ! "
" Bây giờ em phải về rồi, khi nào rảnh rỗi sẽ đến đây chơi với chị.
Tạm biệt " Từ Thiên Phương nhìn Trần Thanh Ngọc nói
" Vâng, tạm biệt "
Từ Thiên Phương đứng dậy rời khỏi Vương Trạch Đông.
Thấy trời cũng tối, Trần Thanh Ngọc đi vào trong nhà.
Trên đường về, Từ Thiên Phương nghĩ " Nghĩ cũng thấy tội cho Vương Kiên thật nhưng mình sẽ không bao giờ nói sự thật cho cậu ta, bây giờ không phải lúc.
Tình yêu mà không có sóng gió thì gọi gì thì tình yêu, phải để mất đi rồi mới biết thế nào là trân trọng một người.
"
Đến giờ ăn tối là cô vào bàn ăn, ăn xong cô đi lên phòng, cô mặc kệ và cũng chẳng quan tâm đến Vương Kiên..