Huỳnh Nha Hi ở gian bếp lay hoay nấu cho anh món mì xào giống lúc nãy, trong tủ lạnh chỉ còn trứng với rau thôi. Hôm nay quả thật là Nha Hi đã dùng hết số may mắn cả đời, chẳng cần gì to lớn cả, đối với Nha Hi mà nói, chỉ cần những điều nhỏ nhỏ như thế này là đủ.
Hôm nay quả thật là ngày hạnh phúc nhất đối với Nha Hi, nấu xong, Nha Hi bày ra đĩa sau đó đi vào phòng ngủ khẽ thông báo "Xong rồi, anh ăn đi."
Nhìn thấy Dư Thế Phàm gật gật đầu, Nha Hi hí hửng đi vào nhà tắm, gương mặt có thể nói là cười toét cả ra. Nha Hi ngâm mình trông bồn tắm, vui vẻ thưởng thức sung sướng lạ lẫm này.
Hôm nay là thứ sáu, anh ở nhà, sáng mai anh có đi đâu hay không nhỉ? Thứ bảy công ty không có làm việc, có nên nấu bữa sáng cho Thế Phàm không? Cũng có thể anh sẽ rời đi sớm, nhưng mà cô mong anh sẽ ở lại ăn sáng với cô, ngồi trong bồn tắm lớn Huỳnh Nha Hi suy ngẫm miên mang.
Sau khi Nha Hi tắm xong, phía Dư Thế Phàm cũng ăn xong, hiện đã ngồi ở giường lớn làm việc với chiếc máy tính xách tay. Nha Hi định đi ra dọn rữa bát đĩa, còn chưa kịp đi ra khỏi phòng.
"Nha Hi."
Một âm thanh trầm tĩnh xa lạ, lần đầu anh gọi tên cô như thế, Nha Hi ngước nhìn Dư Thế Phàm ngạc nhiên "Hả?"
"Hơi mặn" Anh đáp.
Huỳnh Nha Hi lập tức đi ra khỏi phòng, núp bên vách tường xấu hổ, trái tim đập phìn phịch phìn phịch như muốn nổ tung. Chỉ mỗi một ngày hôm nay, trái tim Nha Hi hoạt động thật bất thường, kiểu này không sớm muộn Nha Hi bệnh tim mất.
Nha Hi xoa xoa hai chiếc má, cái miệng nhỏ nhắn câu khởi lí nhí giọng "Hôm nay anh ấy bị làm sao vậy?"
Hướng về nhà bếp rửa bát đĩa, xong Huỳnh Nha Hi ngồi cứng ngắt trên sofa xem ti vi, bởi vì hôm nay Nha Hi ngủ trưa rất nhiều, bây giờ mà đi vào phòng cũng chỉ nằm một đống chứ không ngủ được. Nằm cạnh anh, Nha Hi như bom nổ chậm ấy, bất cứ lúc nào tâm tình cũng rất khẩn trương.
Cho nên lúc này, Nha Hi chọn ngồi ngoài phòng khách này xem tivi còn hơn, cô lười biếng chuyển sang kênh ca nhạc, xong ôm lấy điện thoại nghịch. Mỗi khi cầm điện thoại lên, mở facebook ra lướt lướt, tâm trạng đang vui cũng phải trùng xuống.
Cái điện thoại chết tiệt, chỉ toàn hiện những bức ảnh buồn, câu nói buồn, bản nhạc buồn, thật sự rất biết cách hành hạ Nha Hi. Huỳnh Nha Hi nhớ đến cuộc hẹn chiều mai với Trần Hân Hân, trong lòng cũng có một chút lo lắng.
Ôm chiếc gối đệm, Huỳnh Nha Hi thẫn thờ, chắc chỉ có mình Nha Hi là vợ lại lo sợ người tình của chồng nhỉ? Đơn giản lắm, vì đó là giữa người không được yêu và người được yêu.
Tình yêu cũng thật lạ, nhớ hôm trước Nha Hi đau lòng đến như thế, cắn răng chịu đựng mà nước mắt nước mũi cứ trào ra, đến mức Nha Hi thật sự rất bất lực bật khóc. Hôm nay, chỉ cần mấy hành đồng tùy ý của anh, chỉ cần mấy lời nói ngắn ngọn đó lại có thể khiến Nha Hi ngu muội.
Nha Hi ôm chặc chiếc gối đệm, lại cảm thấy khoé mắt cay cay, Nha Hi hít một hơi sụt sịt. Biết là người thứ ba, nhưng chẳng thể nào kiềm chế được cảm xúc bản thân, Nha Hi thật đáng chê cười.
Cứ tiếp tục ngu muội như vậy thật đáng xấu hổ, Nha Hi biết làm cách nào để kháng cự lại được cơ chứ? Bỗng Huỳnh Nha Hi suy nghĩ đến một chuyện, thay vì cứ suốt ngày ở nhà làm bình phong di động. Nha Hi muốn được đi làm, Nha Hi có bằng cấp kế toán cho nên chỉ cần cố gắng đi phỏng vấn xin việc chắc chắn sẽ có việc để làm.
Thay vì suốt ngày nhàn rỗi ở nhà chờ đợi vô ích, nhớ năm đó, bởi vì Nha Hi nhập học sớm hơn các bạn đến hai năm, học lực rất tốt không có nợ môn nên năm Nha Hi hai mươi mốt tuổi đã đỗ tốt nghiệp ngành kế toán.
Tuy nhiên, chỉ vừa tốt nghiệp vài hôm liền nhận tin tức sẽ bị gả vào nhà họ Dư, lúc ấy Nha Hi rất quyết liệt phản đối. Ông bà Huỳnh giành ra mấy ngày mấy đêm ở bên cạnh phân tích, giải thích, năn nỉ cô. Cuối cùng, Nha Hi cũng phải bỏ cuộc, không muốn phải cãi cha cãi mẹ, nhìn ông bà Huỳnh khổ tâm Nha Hi cũng không nỡ.
Suy nghĩ đến chuyện sẽ đi làm, đầu óc Nha Hi tươi tỉnh hẳn, như vậy cũng phần nào cứu giản cuộc sống quá là nhàm chán của Nha Hi. Mở các trang tuyển dụng việc làm, bấm tìm mục kế toán viên, kết quả hiện thị lên có ba công ty đang tuyển dụng.
Trong đó, đứng hàng đầu là Dư Thị, Huỳnh Nha Hi ngạc nhiên không biết là cơ hội trời cho kiểu trò chơi gì đây, Nha Hi nhìn xuống hai công ty kia quy mô nhỏ hơn. Không để tâm mấy bởi vì toàn tâm trí Nha Hi đã lọt vào Dư Thị, nếu có thể cùng một công ty làm việc với anh thì còn gì bằng, cảm giác ở chung một chỗ như thế.
Bởi vì chỉ là vị trí kế toán viên nhỏ của bộ phận, nên chắc chắn sẽ không có cơ hội đụng mặt Dư Thế Phàm. Huỳnh Nha Hi càng dễ dàng lén lút làm chung một công ty với người ấy hơn, suy nghĩ như thế Nha Hi đã nhấn vào nút đăng kí tham gia phỏng vấn.
Buổi phỏng vấn vào sáng thứ hai, chỉ còn một điều đáng lo lắng đó là, sợ rằng Nha Hi sẽ không trúng tuyển thôi, Huỳnh Nha Hi đặt gối đệm ngay ngắn lên sofa, tắt tivi, sau đó đi vào phòng ngủ, Nha Hi sẽ nói với anh.
Người đàn ông nào đó đang ngồi trên giường, gương mặt hơi khó chịu nhìn chằm chằm vào máy tính. Có vẻ như công việc có vấn đề, Huỳnh Nha Hi muốn nói chuyện sẽ đi làm nhưng cũng không muốn làm phiền Dư Thế Phàm làm việc.
Nha Hi trèo lên giường nằm ngay ngắn đắp chăn lại, hôm khác sẽ nói với anh vậy.
"Không ngủ sofa nữa sao?" Giọng nói lãnh đạm hôm nào mang phần châm chọc, Huỳnh Nha Hi vừa mới nhắn mắt lại liền mở ra trừng người bên cạnh "Sofa cứng."
Đơn nhiên cứng rồi, chiếc giường này còn quá mềm mại nữa, Dư Thế Phàm lo mà làm việc đi nha, đừng có trêu Nha Hi, bĩu môi, Nha Hi nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Hôm nay Dư Thế Phàm thật chăm nói chuyện với cô đó, vì sự quan tâm ít ỏi đó của anh nên Nha Hi bỏ qua, không truy cứu việc bị anh trêu.
Nằm gần cạnh anh, sẽ luôn luôn ngửi thấy mùi hương mát mát khiến cô cảm thấy rất yên tâm, còn có chút ý muốn dựa dẫm vào, mỗi khi nằm cạnh bên anh dù chẳng chạm vào nhau nhưng cũng đã đủ ấm áp đối với Huỳnh Nha Hi.