Huỳnh Nha Hi một tay cầm đồ ăn, một tay móc ra chiếc điện thoại giơ lên quay lại video hai cha con, quay xong vấn đề chủ chốt Nha Hi dẹp điện thoại, giả vờ đạp vô cánh cửa một cái phát ra âm thanh. Dư Thế Phàm quả nhiên ngồi ngay ngắn lại bên cạnh con bé, Huỳnh Nha Hi cũng vờ như chưa thấy gì mang đồ ăn đặt lên bàn, đi đến chỗ Tiểu Nha lấy gối tấn lại ba bên bốn phía.
"Đến ăn thôi" Cô bảo, đi đến bày đồ ăn ra bàn, Dư Thế Phàm cũng ngồi xuống ăn cùng cô. Cả hai khi ăn không có nói chuyện, mà thực ra là chẳng biết nên nói cái gì, do màn vừa rồi nên tâm trạng cô rất vui, nét mặt vui vẻ ăn gà rán. Dư Thế Phàm không biết rằng cô đã nhìn thấy nên anh rất bình thường dùng bữa, ăn xong Nha Hi dọn dẹp cho vào thùng rác.
"À, bác sĩ có dặn khi nào con bé có thể xuất viện không?" Nha Hi hỏi, Dư Thế Phàm đứng bên cạnh cửa sổ im lặng, như rơi vào trầm ngâm "Không có."
Nếu xuất viện, anh và cô sẽ không được ở cùng một chỗ nữa, Dư Thế Phàm nhìn cô ngồi ở giường bên kia thẫn thờ một lúc, chưa bao giờ anh lại muốn thời gian này kéo dài thêm. Kéo dài thêm tức là Tiểu Nha không khỏi bệnh, làm sao anh có thể nghĩ như thế, anh bị điên mất rồi.
Dư Thế Phàm đi đến chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh Nha Hi, giọng trầm nhỏ hỏi "Con xuất viện, em vẫn về Huỳnh gia?"
Cô biết anh sẽ hỏi như vậy, lúc trưa mẹ cũng đã nói như thế, Nha Hi thở dài "Mẹ bảo em nên về Dư gia."
Cánh môi Dư Thế Phàm cong lên "Vậy thì tốt."
Tốt với anh, cô lại chẳng thấy tốt, anh chỉ được cái bắt nạt cô, Nha Hi cắn cắn cánh môi "Chuyện đó để sau, khi nào con khỏi mới tính tiếp."
Nha Hi bước đến chỗ Tiểu Nha, muốn cho hai cục cưng bé bỏng bú sữa và đi ngủ.
...
Khoảng một tuần trôi qua, Tiểu Nha đã khoẻ lại, bác sĩ cũng đã cho phép con bé xuất viện, đúng như mẹ Huỳnh nói. Nha Hi bị chuyển về nhà họ Dư ngay tức khắc, cả ông bà Huỳnh và chị hai Nhã Đình cũng đã sớm dọn đồ qua nhà họ Dư từ sớm.
Từ bệnh viện về thẳng Dư gia, trong trường hợp này Nha Hi bất khả kháng, ông bà Huỳnh sau khi về Dư gia vẻ mặt hớn hở hẳn ra, đến cả chị Nhã Đình cũng vậy.
Ở Dư gia mấy ngày mặt ai nấy tươi như hoa tưới nước, ôi không có khi không cần tưới nữa cơ.
Buổi tối, sau khi cho hai đứa nhỏ ngủ, Nha Hi đứng ở cửa sổ phòng con nhìn xuống nhà, đã 10h tối, hôm nay anh vẫn về trễ nhỉ? Bởi vì con bé đã khoẻ hẳn, có cô và ông bà Huỳnh ở Dư gia, anh bây giờ chuyển qua công việc, mấy ngày nay có khi cô chẳng thể thấy mặt mũi anh đâu.
Đến tối khuya mới về, sáng lại rời đi rất sớm, cũng dễ hiểu bởi vì con bệnh anh đã hoãn lại công việc quá nhiều, bây giờ cấp tốc như sinh viên chạy deadline cuối kì vậy. Mấy nay anh bận bịu đến mức không có dùng bữa ở nhà, đồ ăn ngoài cũng không tốt nên lúc nãy Nha Hi có nấu một nồi súp cua cho cả nhà tẩm bổ, đơn nhiên có chừa riêng cho anh một phần.
Huỳnh Nha Hi cũng cảm thấy bản thân mình kì lạ, chưa bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của anh nhưng lúc nào cũng lo lắng cho anh cả. Có lẽ là vì cô còn thương anh, Nha Hi tựa vào bức tường cạnh cửa sổ, hai bàn tay xoay xoay lọng tóc dài suy ngẫm, không rõ là bản thân mình muốn cái gì.
Không chấp nhận xin lỗi, lại chẳng thể ngừng suy nghĩ, lo lắng cho anh.
Cô giống như cô thiếu nữ đang yêu trẻ con gây gỗ với người yêu, sau đó phũ phàng nhưng trông lòng lại lo lắng và có phần chờ đợi. Thật giống như người thiếu nữ giận hờn người yêu, Nha Hi chờ đợi giải thích của anh, cô muốn anh giải thích cho cô rõ ràng ba câu hỏi, vì sao ly hôn? Vì sao biết rằng cô rất thương hai đứa nhỏ lại cướp đi còn nói toàn những lời cay đắng?
Và cuối cùng, rốt cuộc là anh có thật sự thương cô không?
Lúc trước anh nói rằng anh chỉ thích cô, ấy và mà lại mang theo một người phụ nữ khác vào nhà, anh nói rất thích cô, ấy vậy mà lại muốn ly hôn. Rất nhiều chuyện nó trở thành nút thắc ở trong lòng cô, Nha Hi nâng lên điện thoại, trả lời tin nhắn của Trần Cảnh.
Những ngày qua anh vẫn luôn giữ liên lạc với cô, anh hỏi cô quan hệ với Dư Thế Phàm là gì? Lúc đó cô trả lời rằng cô cũng không viết nữa, sau đó anh luôn gửi tin nhắn quan tâm cô mỗi ngày, những tin nhắn rất quen thuộc như hôm nay ăn gì, có gì vui vẻ không hoặc là anh sẽ kể cho cô nghe mỗi khi có chuyện gì đó thú vị.
Trần Cảnh là một người đàn ông tốt, thuộc mẫu người dịu dàng, ấm áp, khiến cho người ta cảm thấy tin tưởng bởi cái gì cũng nói ra cho đối phương. Dư Thế Phàm chính là ngược lại, lạnh lùng đôi khi ôn nhu, một người với chí hướng cao vững chắc đôi khi cô muốn dựa vào, nhưng hành động lại vô cùng tùy ý chỉ theo ý của anh, có chuyện gì cũng chỉ anh biết, vì vậy mà Nha Hi không có tin tưởng.
Nhìn thấy xe của anh trở về, Nha Hi đi xuống bếp, mở bếp bật lửa hâm lại nồi súp cua hảo hạng của mình. Bây giờ cũng gần 11h đêm, mọi người đã ngủ hết, anh trở về nhìn thấy ánh đèn trong bếp, còn có một mùi rất thơm, Dư Thế Phàm bước vào bếp.
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ đứng trong bếp, anh khẽ "Em đói à?"
Cô nâng đầu nhìn anh, anh bước vào trong bếp đi đến bên cạnh cô, muốn nhìn xem cô nấu cái gì lại thơm như vậy, anh cũng muốn ăn một chút gì đó mà cô nấu. Nha Hi lắc lắc đầu, cô không có đói nha "Em hâm lại sup cua chuẩn bị cho anh, mấy nay anh về trễ quá cho nên..."
Cho nên định tẩm bổ cho anh một chút, chẳng biết sao Nha Hi lại thấy ngượng ngượng miệng, Dư Thế Phàm ngạc nhiên, nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt, chỉ cần thiên hạ nhỏ này xuất hiện thôi cũng đủ làm mệt mỏi của anh tan biến. Cô còn đang lo lắng cho anh sao? Dư Thế Phàm cúi người, hôn lên cái miệng nhỏ nhẹ nhàng vội vàng rời đi, không có dây dưa bởi vì lo lắng sẽ doạ cô. Chỉ một nụ hôn vội lên bờ môi của Nha Hi, hai cánh môi chỉ chạm nhẹ vào nhau một cái, ánh mắt dịu dàng nhìn vào đôi mắt to tròn ngạc nhiên kia, ôn nhu đáp.