Sáng hôm sau, Nha Hi đến phòng làm việc, nhìn thấy Hà Anh Thảo ở chiếc bàn quen thuộc liền mừng quýnh, nhanh nhanh chạy đến "Chị Anh Thảo, chị đã khoẻ chưa mà đi làm đấy?"
"Khoẻ rồi" Hà Anh Thảo nhe răng cười, cực kì khoẻ mạnh, Nha Hi liền quan sát ba bên bốn phía của hà Anh Thảo, cảm thấy thật sự tốt mới ôm Anh Thảo la hét "Đúng là khoẻ rồi, vắng chị em buồn lắm á, ahuhu cuối cùng chị cũng đi làm."
"Ôi trời" Hà Anh Thảo buồn cười "Thế em đã biết cái hôm em nghỉ làm chị đã buồn thế nào rồi chứ? Em còn có thể lên phòng chồng em nha, còn chị là buồn hiu mà dính với cái ghế luôn."
Nhắc đến chồng, Nha Hi liền cục hứng xoay mặt đi, chợt nhớ đến vị bác sĩ xinh xinh đẹp đẹp ngời ngời kia, gương mặt Nha Hi liền phát ra nham hiểm "Ối dà, chị Hà nha, em thấy á... Bác sĩ Trương gì đó rất là tốt với chị nha."
Bác sĩ Trương? Hà Anh Thảo nhanh chóng chuyển chủ đề "Văn bản thu chi em đã kiểm qua chưa?"
"Không không, em không nói cái đó" Nha Hi chu môi "Bác sĩ Trương."
Hai gò má Hà Anh Thảo bắt đầu nóng nóng, chẳng lẽ Nha Hi biết chuyện hiện tại cô đang sống chung với Trương Thế Thành, liền trưng ra bộ mặt ngu ngơ "Cái gì bác sĩ Trương, anh ta là bác sĩ của chị thôi, quan tâm là đúng rồi."
"Quan tâm một chút? Một chút hả? Em thấy quá trời chút luôn chứ một chút gì?" Nha Hi nham hiểm, hai đầu lông mày đá lên "Eo ơi, mặt chị làm sao lại đỏ?"
"Chị không có biết gì hết, chị làm việc đây!" Hà Anh Thảo lay hoay mở máy tính, không dám nhìn qua chỗ Nha Hi đang bốc mùi nham hiểm, cô mà để lộ ra tình cảm với anh ta trước mặt Nha Hi, chắc chắn Nha Hi sẽ dùng cả thanh xuân ở Dư Thị để trêu cô mất.
Đang vui, Nha Hi nhận được tin nhắn, tạm thời gác qua mở điện thoại ra, gương mặt liền sáng lấp lánh hơn nhanh chóng gọi video đi "Chị hai chị hai về rồi hả?"
Nhìn thấy Nha Hi phấn khởi như vậy, Nhã Đình trong điện thoại cũng hào hứng không kém nhưng cũng rất là bất bình "Lấy chồng rồi không thèm quan tâm chị luôn, chị về đến hai ngày rồi nha."
"Ấy, em không biết tại cũng lu bu đi làm á?" Nha Hi rối rít, giọng nói Nhã Đình chanh chua "Hả? Cưới Dư Thế Phàm mà em vẫn đi làm à? Hắn thiếu tiền nuôi em gái chị đến vậy cơ à?"
Công ty bắt đầu nhộn nhịp, mấy người khác của phòng kế toán cũng bắt đầu đến, Nha Hi không thể tự do hàn huyên liền nhanh chóng tạm biệt "Cuối tuần em sẽ về với chị, nha nha."
Nhã Đình phì cười, gật gật đầu sau đó cúp máy, Nha Hi vừa vui vừa mừng đến hai mắt sáng lên, ngồi xuống bàn làm việc mở ra hai văn bản không hiểu kia xem, may quá hôm nay có chị Hà, Nha Hi nhanh chóng ló đầu qua bàn của chị Hà "Chị ơi, xem lại hai cái này đi."
Hà Anh Thảo nhướng mi, nhìn sang "Cái gì á?"
Nha Hi đưa cho Anh Thảo hai bản văn bản kia, Anh Thảo cũng bắt đầu nhăn mài, miệng lẩm bẩm các con số trong văn bản, cuối cùng gương mặt cũng hệt như Nha Hi hôm qua "Thiếu hụt lớn như thế là sao nhỉ?"
"Phải không? Chị cũng thấy bị thiếu hụt đúng không?" Nha Hi nhanh khẩn trương, Anh Thảo gật đầu, nhưng bản thân hai người chỉ là chuyên viên kiểm toán, nếu kháng nghị sai thì lại mang tiếng không ít, Anh Thảo trả hai văn bản lại cho Nha Hi "Em về cho Dư tổng xem qua, có thật sự thiếu hụt hay không hẳn kháng nghị lại với trưởng phòng Lâm."
"Dạ" Nha Hi cất đi văn bản, buổi trưa sẽ hỏi anh vậy, bởi vì trước đây không có chuyện thiếu hụt, nên Anh Thảo rất nghiêm trọng chuyện này "Em đã kí kiểm qua chưa?"
Nha Hi lắc đầu "Chưa, em thấy sai sai nên đến giờ vẫn chưa kí."
"Ừm" Anh Thảo gật gật đầu, trước đây Anh Thảo cũng ỷ y vào các nhân viên, họ kiểm tra trước rồi sau đó chỉ đem đến cho cô kí nhanh qua, không có xem kĩ lắm, không biết đến có hao hụt không? Nay Nha Hi mới vào, lại nhìn thấy được thiếu hụt, hoặc là Nha Hi cùng cô sai hoặc là thật sự thiếu hụt.
Không sao cả, bởi vì Nha Hi có trợ lí đắc lực nhất Dư Thị yểm trợ rồi nha "Em hỏi Dư tổng ấy, nếu thật sự thiếu hụt thì anh ta sẽ tự động tra, tra kẻ làm hụt tiền anh ta nha."
Nha Hi bật cười, hôm qua dự định sẽ hỏi anh, ai mà ngờ anh ghen bậy ghen bạ làm cô quên bén mất, chút nữa ăn trưa cô sẽ hỏi anh. Quả thật, Nha Hi chỉ là nhân viên mới, nếu có thiếu hụt thật cũng không dám kháng nghị, nhân viên ở phòng này đa số đã không ưa hai chị em cô, nếu cô có ý kiến trái chiều với mọi người. Chắc chắn mọi người sẽ nhìn cô với ánh mắt khó coi hơn, Nha Hi sẽ để cho Thế Phàm xử lí là phương án an toàn nhất.
Bỗng một ly coffee sữa nóng được đặt xuống bàn Nha Hi, anh Trương còn chìa ra một ly nữa cho Anh Thảo ở bên cạnh "Chào buổi sáng."
"Không cần khách sáo" Trương Gia Bảo khẽ cười "Trời sang thu, buổi sáng bắt đầu lạnh rồi, một ly coffee nóng sẽ giúp cô sáng khoái hơn."
"Đúng nhỉ?" Nha Hi gật gù, anh Trương thật sự rất tốt với Nha Hi nha. Hà Anh Thảo nhìn thấy liền biểu thị một cái bĩu môi, Trương Gia Bảo rời đi liền nhanh chóng "Chật chật, chị mách Dư tổng cho mà xem."
"Hả?" Nha Hi hai tay ôm ly nước ấm thổi thổi, uống một ngụm "Mách cái gì?"
"Mách em với nhà họ Trương kia" Hà Anh Thảo hít hà mùi drama nồng nặc "Trương Gia Bảo thật sự có ý với em đó, cẩn thận đi nga."
Nha Hi nhìn qua chỗ của Gia Bảo, lại nhìn về cốc nước ấm, không nghĩ đến chuyện như vậy "Không có đâu, chị lại đoán mò."
"Đoán mò nhưng mà trúng đó" Hà Anh Thảo liếc mắt, thật là ngốc nghếch quá, còn Trương Gia Bảo kia thì vô sĩ quá rồi, đã biết người ta đã có chồng mà vẫn tán tỉnh, thật là matcha, thật là thanh lọc cơ thể.