"Được rồi, từ nay về sau anh không đưa cô ấy vào đây là được" Dư Thế Phàm đáp lời, nhịn xuống tức giận đứng dậy muốn rời đi.
Haha, thật buồn cười, Huỳnh Nha Hi mấy ngày qua như búp bê không biết cười cuối cùng cũng nâng môi. Vẽ ra một nụ cười chua xót, đắng chát một nổi đau lớn, nói vậy có nghĩa là anh và cô ấy thật sự ở bên nhau "Nếu vậy thì anh ly hôn đi."
Một người đàn ông không thể ở cùng một lúc bên cạnh hai người phụ nữ, Nha Hi còn cho rằng anh thật sự động lòng với cô, sẽ không dễ dàng đồng ý ly hôn giống như lúc trước. Anh đứng lặng người, sau đó với gương mặt lạnh nhạt nhìn cô "Em viết đơn đi mai anh về sẽ ký."
Một cách thờ ơ đồng ý như một nhát dao chí mạng đâm vào trái tim rạng nứt của cô, anh rời đi ngay sau đó. Âm thanh đóng cửa tuyên bố chấm dứt cuộc hội thoại, Nha Hi còn ôm hi vọng về điều gì, bàn tay lạnh tê tái nâng lên sờ bụng, sau đó ôm mặt như một kẻ thảm hại.
Cô thương anh, thương đến mù quáng, không muốn buông tay cũng không muốn rời xa anh. Nhưng anh là gió mùa đông lạnh, cô buộc không được, vốn ngay từ đầu anh chẳng thuộc về cô. Chỉ là vài câu nói thương mà cô có thể dại khờ tin tưởng, chỉ hai tháng hơn ngắn ngủi cô có thể xoá mờ một năm bị đối xử tệ bạc. Nếu trên đời này nói đến kẻ ngu ngốc nhất, đó chắc chắn chính là Huỳnh Nha Hi, cô khóc, khóc rất nhiều.
Khóc đến cổ họng đau đớn, đến hai mắt cay đỏ, đến tâm tư vỡ vụng cũng không thể ngừng được, như một đứa ngốc nghếch ngồi trên giường lớn khóc to. Nức nở đến khi không nổi nữa, cô cuộn mình trong chăn, đôi mắt vô hồn mở ra, vô định không điểm tựa, từng giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ đọng trên mi, đến khi không chứa được nữa rơi xuống.
Trưa hôm sau, cô tỉnh dậy, bước chân xuống giường, từng bước chân chậm chạp, vết thương bị động khiến máu chảy ra nhuộm đỏ băng gạt. Đôi tay vô hồn cầm chiếc bút viết ra được một tờ đơn ly hôn, cho đến lúc ký tên, đầu bút run run kéo ra chữ kí nghệt ngoạc. Nhìn tờ đơn đã hoàn thành chỉ thiếu mỗi chứ ký của anh nữa sẽ hoàn hảo, ruột đau như dao cứa, Nha Hi thẩn thờ nhìn tờ giấy bật cười, cuối cùng thì cũng đến bước đường này.
Ngay từ đầu cô đã nói ly hôn, anh không cho, cô muốn ly hôn, anh không chịu. Rồi cho cô niềm tin hão huyền vào tình yêu của anh, khiến cho tình cảm nhỏ bé của cô nảy mầm to lớn đến mù quáng rồi lại quăng cho cô một câu "Em viết đơn đi..."
Tại sao ngay từ đầu anh không ly hôn, tại sao khi cô còn có thể ngăn được bản thân anh lại không cho phép, anh nói anh thương cô nhưng lại chọn ở bên cô ấy. Trước đó nào là anh nói là do bị ép buộc phải lạnh nhạt với cô, bây giờ thì tự nguyện rời bỏ cô.
Cho cô hi vọng rồi một cước đạp nát, thật ra ngay từ đầu anh không có yêu thương gì cô cả, anh chỉ lừa cô thôi, Nha Hi mày thật ngu ngốc quá!
Vừa bước ra từ nhà tắm, Nha Hi nhìn thấy chị Hà đứng ở cửa phòng ngủ nhìn cô, hoảng lên như nhìn thấy một chuyện kinh khủng chạy đến đỡ cô đi đến lên giường.
"Ôi trời ơi, Nha Hi làm sao vậy?"
"Em..." Nhìn gương mặt xinh đẹp của chị Hà lo lắng cho cô, giấy phút yếu đuối bất lực ôm lấy chị Hà mếu máo khóc như đứa trẻ, Hà Anh Thảo ôm lấy Nha Hi, vỗ về tấm lưng nhỏ.
Giữa đêm qua, Dư tổng đến tận nhà bảo cô sáng nay ghé qua chỗ Nha Hi một chút, còn đưa cô chìa khoá nhà, Anh Thảo còn tưởng chuyện gì, không nghĩ là trông Nha Hi bị thương khủng khiếp thế này.
Nhìn thấy Nha Hi lê bước ra từ phòng tắm mà hoảng đến há hốc, không rõ là hai vợ chồng này làm sao. Lúc nãy có nhìn thấy trên bàn sofa còn có một tờ đơn ly hôn, Hà Anh Thảo phải cặn kẽ hỏi cho rõ sự tình.
Anh Thảo chăm sóc cho Nha Hi rất chu đáo, sau đó ngồi ở bên cạnh giường nghe cô em gái vừa tâm sự vừa khóc trông không thể nào đáng thương hơn. Nghe Nha Hi tường thuật, Hà Anh Thảo lúc đầu có ý tưởng giảng hoà, bênh vực Dư tổng hiện đều mất sạch. Tức đến muốn mắng người, đứng lên đi qua đi lại, Hà Anh Thảo quát "Ly hôn ngay cho chị! Anh ta có thương gì em đâu!"
"..." Nha Hi đau khổ cười "Em biết chứ..."
Anh có thương cô hay không, bản thân cô là người biết rõ nhất, mơ mơ hồ hồ lúc anh rất yêu lúc lại rất tuyệt tình, cô còn muốn bao biện cho anh nhưng sự thật là sự thật, chính miệng anh bảo cô viết đơn, anh sẽ ký.
"Em biết thì em không cần phải đau lòng" Hà Anh Thảo hét "Anh ta có gì tốt để em thương..."
Chỉ được dáng vẻ vạn người mê, tiền bạc vạn người ham muốn, ngoài ra không có gì tốt, như thế nào người tốt như bác sĩ Trương Thế Thành có thể làm bạn tốt của anh ta.
Biết là như vậy, Nha Hi cúi đầu, cắn cánh môi thở dài "Em... Lỡ mang thai rồi..."
Hà Anh Thảo đang tức đến bốc khói liền điêu đứng "Em định cứ vậy mà ly hôn? Còn đứa nhỏ phải làm sao?"
Phút ấy, Huỳnh Nha Hi nâng môi cười như không cười, nửa phần hỉ vạn phần bi thương "Chuyện này... Không thể để anh ấy biết được."
Chọn cô ấy, anh đã không thương cô, đứa con này anh hẳn cũng không cần... Vậy nên con chỉ là của cô.