Đầu tiên là lừa gạt tình cảm của cô, sau đó cướp đi hai đứa nhỏ bé bỏng, cô chỉ được nhìn nó một lần, chạm vào nó chỉ một lần. Tiếp theo, hai sinh mạng này của hai chị em không bằng Trần Hân Hân của anh, chị Nhã Đình mà có vấn đề gì, cô phải biết sống làm sao?
Nha Hi cảm thấy đầu thật đau, cơn đau đầu dữ dội khủng khiếp khiến cả người cô cũng bắt đầu co rút, cô từng có những cơn đau đầu giống như này nhưng lần này thật sự rất đau, đau như búa bổ, như dao cào lên từng lớp da đầu. Tựa hẳn vào bức tường, bức tường chính là chỗ dựa duy nhất của cô, Nha Hi thật sự đứng không nổi nữa. Hai tay ôm đầu đau đớn, nước mắt cứ liên tục chảy ra, đến từng sợi tóc cũng phát đau.
Dư Thế Phàm vội đỡ lấy bã vai nhỏ run rẩy, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng "Nha Hi đừng hoảng."
Huỳnh Nha Hi không có nghe được lời anh, đầu cô đau quá, hai bàn tay siết chặt tóc hai bên đầu. Dư Thế Phàm không biết phải làm sao để cô có thể bình tĩnh lại, hai đôi tay đặt trên vai cô vội vàng ôm cô vào lòng. Huỳnh Nha Hi khóc, trong đầu chỉ toàn đau đớn nhức nhói, trái tim cũng đau, toàn thân đều tê tái.
"Không có đến."
"Hân Hân đổi cái cô vợ kia."
"Haha."
"Có buồn cười quá không?"
Bên tai cứ vo ve giọng nói lạnh lùng tuyệt tình đó, như con ong ve vãng mãi không thôi, âm thanh tuyệt tình giết chết cô, Nha Hi hiện tại không còn có thể tiếp nhận thêm bất cứ một sự đau khổ nào nữa.
Đúng vậy, sự lạnh lùng, tàn nhẫn ấy của anh đã giết chết một tình yêu nhỏ bé của cô.
Dư Thế Phàm ôm chặt cô ở trong lòng, bàn tay còn dịu dàng vỗ về lưng nhỏ, bỗng một sự im lặng ở trong lòng, Dư Thế Phàm nhìn gương mặt Nha Hi đã trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền lại nước mắt còn vươn trên mi ánh lên lấp lánh, lập tức bị doạ. Dư Thế Phàm bế Nha Hi nhanh nhanh gọi bác sĩ, cô cũng lập tức được đưa vào cấp cứu.
Dư Thế Phàm chờ đợi ở trước phòng cấp cứu, cả tinh thần đều rối bời, hiện tại chuyện của Hạ Minh Quân đã giải quyết ổn thoả được một phần. Anh còn phải giải quyết mớ hỗn độn đó, vẫn chưa thể chủ quan, bởi vì tay sai của Hạ Minh Quân vẫn chưa thật sự bắt được hết. Dư Thế Phàm muốn thu dọn hết tất cả bọn chúng, mới có thể an tâm.
Anh ngồi ở trước phòng cấp cứu như một bức tượng đồng không nhút nhích chờ đợi, rất lâu trôi qua, bác sĩ mới đi ra, bác sĩ cho anh biết Nha Hi vừa mới sinh sức khoẻ rất yếu và yêu cầu anh cùng gia đình phải cực kì để tâm. Dư Thế Phàm thở phào được một chút, đi theo giường đẩy của cô đến phòng chăm sóc riêng.
Anh với Nha Hi cũng đã lâu không gặp nhau, nhìn gương mặt đáng yêu bây giờ lại trong rất tiều tụy, gương mặt trắng bệch không có nét đáng yêu tươi vui hôm nào. Cũng chẳng còn nét e thẹn, ngại ngùng đỏ đỏ hai gò má nữa, Dư Thế Phàm cầm lấy bàn tay tròn tròn mềm mại. Bởi vì mới sinh nên tay chân của cô vẫn còn rất tròn trịa, gương mặt cũng còn mập mập chỉ có thần sắc rất không tốt.
Khẽ hôn lên mu bàn tay lạnh, mùi hương oải hương thuộc về cô vẫn như hôm nào, anh rất yêu thích mùi hương này. Mùi hương khiến anh cảm thấy rất nhẹ nhõm, ở cạnh bên cô, cái gì của cô cũng khiến anh thoải mái, bởi vì bên cô anh mới được là chính mình, không phải suy nghĩ quá nhiều, không phải gò bó đề phòng chuyện gì cả.
Nha Hi không đề phòng anh thì thôi, anh ở bên cô có cái gì để đề phòng nha, cô ngốc nghếch nhiều khi còn bị anh trêu đến phụng phịu gương mặt, khi thì đỏ cả hai má hồng, cho nên mới nói, bên cạnh cô, anh thật sự rất vui vẻ. Dư Thế Phàm vẫn ôm bàn tay nhỏ của cô khẽ hôn, ôm lấy bàn tay cô đến khi nó ấm ấm hơn một chút.
Bàn tay khẽ chạm lên gương mặt của cô, xoa lên mái tóc, lúc này mới dám biểu hiện ra một nụ cười nhẹ nhàng. Dư Thế Phàm phải rời đi, anh đã báo cho Huỳnh gia biết và đến chăm sóc hai chị em. Đơn nhiên anh không nói hai cô bị làm sao, bị ai bắt, anh chỉ cho họ biết hai cô đang ở bệnh viện.
Huỳnh Nhã Đình đã qua cơn nguy hiểm cho nên anh cũng có thể nhẹ nhõm, Dư Thế Phàm còn phải giải quyết cho xong đóng lộn xộn của Hạ Minh Quân.
Ông bà Huỳnh nghe thấy hai con gái ở bệnh viện liền gấp rút tức tốc ngay trong đêm khuya đi đến bệnh viện, bị doạ đến ông bà la ba lấp bấp nói chuyện run rẩy từng chữ. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy hai đứa con gái đã an toàn nằm ờ trên giường bệnh màu trắng, mới có thể thở phào.
Mùa xuân ở Việt Nam, nhất là ở thành phố này, khí hậu không nóng không lạnh, ấm áp nhẹ nhàng. Trong không khí có mùi xuân nhộn nhịp từ người người nhà nhà đang đón xuân vui vẻ, Huỳnh gia năm nay không có chuyện vui, không có đón xuân.
Để tiện chăm sóc, ông bà đã yêu cầu cho hai chị em nằm cùng một phòng. Lúc này cũng đã gần trưa nắng, bà Huỳnh ngồi bên cạnh giường Nha Hi. Nhìn thấy bé con của mình động đậy, đôi mắt cuối cùng cũng mở ra.
"Ah... Nha Hi tỉnh rồi" Giọng bà khàn đi, có lẽ là vì lo lắng quá nhiều. Ông Huỳnh ngồi trông bên giường Nhã Đình liền vội vàng đứng dậy, lật đật đi qua giường Nha Hi quan sát con gái nhỏ.
Huỳnh Nha Hi ngồi dậy, đôi mắt to tròn nhìn hai người trung niên ở trước mặt chớp chớp. Đối với ánh nhìn đó, bà Huỳnh bỗng nhiên chỉ cảm thấy sự xa lạ từ Nha Hi "Con sao vậy? Sao lại nhìn ba mẹ như vậy?"
Trông Nha Hi rất bối rối, cứ chớp mắt, rồi lại cúi đầu nhìn đôi bàn tay rồi lại ngẩn đầu chớp mắt nhìn hai ông bà, ngẩn ngơ thì thầm "Ba mẹ..."
"Con sao vậy? Thấy chỗ nào không khoẻ?" Ông Huỳnh cũng lo lắng.
Gương mặt lạ lẫm, mắt nhìn hai người cảm giác rất xa lạ, đôi lông mày nhăn lại "Ba mẹ... Là ai vậy?"
Ông bà Huỳnh trợn mắt, đứng hình một vài giây, bà Huỳnh thẫn thờ như tản đá, ông Huỳnh liền vội vàng giải thích "Ba Lâm của con đây Nha Hi, con làm sao vậy? Đừng doạ ba."
Huỳnh Nha Hi lại nhăn mày, biểu hiện sự e dè, đôi mắt to tròn lại lần nữa chớp chớp một cách ngẩng ngơ.