Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên phá tan sự yên tĩnh vốn có trong căn phòng. Ansa đang một mình ngồi ở bàn đọc sách dọn lại mớ giấy để lộn xộn ban nãy.
-Mời vào!-nó nói-Ủa, là oppa ạ?
Nó ngạc nhiên khi thấy Jin bước vào. Anh hiếm khi vào phòng này lắm, chí ít là từ khi nó chuyển tới.
-Ừm, anh mang sữa lên cho em!-Jin khẽ nói, ánh mắt dịu dàng của anh khiến nó thấy ấm áp lắm-Anh xin lỗi vì ban này đã lớn tiếng với em nha, tất cả cũng là do anh...
-Oppa, anh không cần nói thêm gì nữa hết. Em hiểu mà!-Ansa có chút ái ngại nhìn Jin-Em đã làm mọi người lo lắng rồi!
-...-Jin chợt im lặng.
-À Oppa, anh không phải có gì muốn đưa cho em sao?-nó khẽ cười, nghịch ngợm liếc nhìn cái dĩa nhỏ mà Jin vẫn cầm trên tay từ nãy đến giờ.
-Hở? À à!-Jin liền nhớ ra-Đây là sữa anh pha cho em, nhớ uống đó! Việc gì thì việc, cũng phải nhớ chăm lo cho sức khỏe của mình một chút!-nói tới đó, anh nhẹ nhàng vuốt tóc nó.
-Dạ!
Đợi Jin ra khỏi phòng thì Ansa mới nhìn lại cái dĩa anh đem tới. Ngoài li sữa trắng ra thì còn có một thứ khác, là 1 chiếc li thủy tinh trong suốt, bên trong có vài mảnh giấy note vàng được cuốn lại cẩn thận và đặt 1 cách tử tế. Ansa ngồi xuống giở thử 1 tấm ra xem. Bên trong là dòng chữ be bé xinh xinh của Jimin.
"Ngốc à, tụi anh thương em lắm nên cố giữ gìn sức khỏe nha!"
"Sau này có chuyện gì thì phải nói ra cho tụi anh biết, giữ 1 mình coi chừng sinh bệnh ớ!"-đây là của Suga.
"Dạo này ít thấy em cười nữa, bớt lo nghĩ lại nha cô bé!"-của Hope.
"Anh thích Ansa lắm nên đừng tự hành hạ mình nữa có biết không?"-Bwi cũng thật đáng yêu mà.
"Nhân danh leader của BTS, anh ra lệnh cho em hãy trở về làm Ansa của 1 tháng trước, hoạt bát hơn, nhanh nhẹn hơn. Anh lúc đó từng bị em thu hút đó, nhóc à!"-RM cũng thật là, đang khuyên hay lên mặt làm sếp với nó vậy chứ?
Còn một người nữa thôi, Ansa thầm nghĩ. Chính là cậu, Jeon JungKook.
"Đồ ngốc, đã ốm nhom rồi còn không lo chăm sóc mình!"
=_=, Nó bực mình rồi nha, cái con người này mỗi lần mở miệng ra là cứ thích chọc ngoáy nó thế đấy. Nó...ốm NHOM hồi nào??? Đấy gọi là giữ dáng đấy nhé!
Ơ, nhưng còn 1 dòng nữa này, để đọc cái đã...
"Phải thi đậu đó, biết chưa?"
A, cái này...Cậu là đang nhắc đến cuộc thi của nó ư?
Ansa chả hiểu sao tự dưng lại cười khúc khích lên như con dở, còn lôi tờ note đó ra đọc lại thêm vài lần nữa chứ@@.
...
BTS, họ không chỉ đối xử tốt với nhau, với ARMY mà ngay cả thể loại người dưng nước lã như nó cũng rất quan tâm nữa. Ansa không nhớ tối đó mình đã bật khóc mấy lần, rồi lại tự cười như con dở. BTS bọn họ luôn xem nó như người thân, như một đứa em gái trong nhà, vậy mà...
Từ ngày còn bé, vì ba mẹ cứ phải ra nước ngoài công tác thường xuyên dần dà đã tập cho Ansa tính tự lập. Việc gì nó cũng muốn làm một mình, nó không yên tâm khi có người khác cùng chia sẻ công việc với mình. Lên trung học cũng vậy, bài tập nhóm cũng toàn do nó tự làm, còn bọn bạn trong tổ thì rảnh rang đi chơi mà vẫn được điểm cao. Chắc vì cái tính hay ôm đồm mọi việc như thế nên mới khiến tính cách của nó khép kín như bây giờ. Ansa không tin ai đó có thể yêu thương mình thật lòng, chắc chắn là như vậy. Ngay cả với người chị ruột là Jisoo nó cũng có cảm giác tương tự.
Nhưng BTS bọn họ đã đem tới cho nó sự ấm áp rất kì lạ. Ansa bây giờ mới cảm giác bản thân mình cũng đáng được nhận sự yêu thương từ người khác.
Nói cách khác, BTS đã vô tình thay đổi một phần con người của Ansa rồi.
"Cảm ơn các anh. Em thấy mình thật may mắn khi gặp được các anh!"-Ansa khẽ cười.
Bầu trời đêm ở nơi này cũng không quá tệ nhỉ. Đã bao lâu rồi nó mới lại thong dong ngắm khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ thế này. Các anh ấy nói đúng, nó đã tự hành hạ bản thân mình quá mức rồi. Đã đến lúc phải tin tưởng và chia sẻ nhiều hơn, Ansa à!