Volhar Sinh Tử Chấp Cùng Tay Làm Bạn Đi Cùng Nhau

Chương 3: 3: Quá Trình Làm Bạn Đầy Gian Nan 1




Phía sau cô nhi viện, Voldemort có chút thẩn thờ ngồi trên ghế, mái tóc bay nhẹ theo gió, cả người đầy tâm sự chống cằm ngồi ngốc một chỗ, ánh chiều tà hoàng hôn buông xuống phía sau rực rỡ, khiến cậu nhóc Voldemort ba tuổi vẫn mang vẻ tao nhã nhẹ nhàng lại thân thiện.Còn có thật thân thiện hay không lại là chuyện khác.

Đôi mắt đỏ nhắm lại, Voldemort không thể không thừa nhận lúc nghe được tên nhóc kia nói, hắn thật sự động tâm nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi!Sự thật mãi là sự thật, Chúa Cứu Thế và Chúa Tể Hắc Ám chỉ có thể là kẻ thù của nhau.Rồi đột nhiên phía sau vang lên tiếng rít gào cùng tiếng xé gió, Voldemort lập tức phản xạ tránh nhanh đồng thời phản xạ ném ra mấy cái bùa phòng hộ nho nhỏ - tất nhiên lúc này cũng thật lao lực - một đám đất đá đều bị chặn lại từ bên ngoài, quay người lại đã thấy cả chục đứa nhóc con của cô nhi viện đang liên tiếp dùng đá ném hắn và luôn miệng mắng chửi hắn là quái vật.Cơ thể trẻ con vốn đã không sử dụng được nhiều pháp thuật, hắn lại phải áp chế pháp lực tích lũy nhiều năm khiến cho hắn không thể duy trì quá lâu.

Bọn trẻ thấy đá mình không thể ném đến được lại càng sợ hãi, tiếp tục ném, càng ném càng hăng, tiếng gọi quái vật cũng càng ngày càng to, nhiều đứa trẻ khác thì đứng một bên khóc lóc ồn ào tựa như người bị bắt nạt là bọn chúng.

Voldemort cảm thấy bọn chúng thật sự là ngu hết cỡ.

Chỉ được một lúc, vòng phòng hộ không thể duy trì được, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên sự chết chóc, hắn muốn giết những tên ngu xuẩn này.Một hòn đá khá to ném tới, Voldemort tránh đi lại đúng hướng một viên đá khác còn to hơn bị ném tới, thân thể của một đứa trẻ không đủ linh hoạt như hắn muốn, cố gắng sử dụng pháp thuật tức là tự tìm chết, đánh tay không cũng không thể, một đứa nhỏ ba tuổi sao có thể đánh những tên còn lớn hơn mình hai, ba lần chứ.

Chết tiệt, thân thể trẻ con ba tuổi này đúng là yếu ớt!Voldemort hoàn toàn không suy nghĩ đến chuyện, một đứa trẻ ba tuổi mà có khả năng như hắn lúc này đã là quá mức rồi.

Vừa kìm nén để không kích động pháp lực bùng nổ vừa nhắm mắt, lòng thầm nhủ, sau chuyện này hắn tuyệt đối phải tàn sát cả cô nhi viện này - MỘT LẦN NỮA!Ngay lúc Voldemort cho rằng sẽ bị viên đá đó chụp vào đầu, mức độ chấn thương có thể đoán được thì một vòng ôm lạ lẫm đột nhiên xuất hiện, bóng đen nho nhỏ ôm chầm lấy hắn lăn qua một bên nhưng hắn vẫn nghe được tiếng "bốp" vang lên rõ ràng.Sửng sốt nhìn lại, Harry một bên mặt máu đang chầm chầm chảy xuống theo khuôn mặt, một tay đầy máu ôm lấy một bên đầu mình, đôi mắt đỏ thẫm chăm chú nhìn theo vết máu chảy xuống, vết máu đỏ đó tựa như đánh động tới sâu trong linh hồn hắn, hung hăng va chạm, có một cái gì đó muốn thoát ra, một cái gì đó........, vô thức đưa tay đón lấy dòng máu nóng kia, thứ mà hắn đời trước cảm thấy vô cùng sung sướng khi nhìn thấy trên người kẻ thù nay chỉ khiến hắn càng thêm bạo ngược.Harry khó hiểu nhìn hắn, mở miệng hỏi "Voldemort, ngươi không sao chứ?"Voldemort không trả lời, Harry bỗng nhiên cảm nhận một dòng khí lạnh mang theo pháp lực, cậu luống cuống vội ôm lấy Voldemort, nhanh chóng nói "Khoan, khoan, Voldemort, người bình tĩnh, bình tĩnh.

Cơ thể ngươi bây giờ sẽ không chịu nổi.


Dừng lại đi!!"Bọn trẻ xung quanh có lẽ cảm nhận được nguy hiểm chết chóc nên đồng loạt òa khóc, miệng còn không ngừng hô cứu mạng, sợ hãi nhìn hai đứa nhỏ đang ôm nhau kia, mà tên nhãi quái vật đó đáng sợ quá! Thật đáng sợ!Tiếng kêu khóc ồn ào của biết bao đứa trẻ cũng không bằng một tiếng gọi của Harry, khiến đầu óc đang dâng đầy phẫn nộ lập tức trở lại, mới biết bản thân trong vô thức sắp bùng nổ pháp lực.

May mắn (hoặc bất hạnh) tên nhãi này chặn đứng giúp hắn đồng thời kêu gọi thần trí hắn trở về nhưng hậu quả là lồng ngực hắn đột nhiên đau nhói, cả người bủn rủn."Hộc" Bất ngờ hộc ra một ngụm máu tươi, Voldemort nhận thấy lồng ngực dễ chịu hơn nhiều nhưng lại khiến Harry hoảng hốt "Ngươi không sao chứ?"Voldemort nhìn cánh tay đang kéo lấy tay hắn, nhìn một lúc, hắn liền gạt tay ra.

Harry thuận theo buông tay đồng thời cũng tự đứng lên, đối với mấy cái vết thương loại này, cậu cho tới giờ "ăn" không ít rồi, chẳng qua vẫn có chút choáng váng."Chúng mày đang làm gì hả?" Một tiếng quát to khiến cả hai giật bắn người."Hai đứa bọn mày làm gì lũ trẻ vậy hả?"Không đợi hai đứa quay người, ai đó đã xách chúng lên không, sau đó là gương mặt được phóng to của người hộ sĩ nào đó mà cả hai chẳng bao giờ nhớ mặt.

Bà ta hung hăng tách Harry và Voldemort ra, cả hai đều cảm thấy choáng váng xây xẩm.

"Thằng quỷ nhỏ, mày làm gì đứa nhỏ này hả?"Bởi vì dòng máu trên trán Harry quá nổi bật nên bà ta không để ý đến bên khóe miệng Voldemort vẫn còn vết máu, còn chưa làm gì rõ ràng, bà ta đã thẳng tay cho thằng nhỏ này một cái tát tai trời dáng nhưng lại bị Harry nhanh chóng chắn trước đỡ lấy.

Nhận một cái tát này càng khiến cậu đầu óc càng quay vòng."Thằng nhãi kia, mày đầu óc bị hỏng rồi sao mà chắn cho thằng nhóc con quái vật này.

Nó ám lên người mày rồi hả?" - Tiếng bà hộ sĩ rít gào còn đám nhỏ kia thấy vậy chỉ biết khóc thút thít, hẳn là bị dọa sợ rồi.Trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn hiện lên năm dấu tay to dữ tợn, ánh mắt Voldemort thoáng qua một tia bối rối nhưng hắn không làm gì, chỉ đứng yên như vậy, gương mặt bình tĩnh không chút cảm xúc, đã từng sống một đời ở đây nên hắn hiểu rõ chỉ cần tên nhãi này thừa nhận bị hắn khống chế, nó vẫn sẽ tiếp tục được ôn nhu săn sóc, còn hắn sẽ bị giam vào căn phòng tối đáng hận lúc trước.


Chính là bây giờ cơ thể hắn không thể tùy tiện sử dụng pháp thuật nữa nếu không hắn chắc chắn sẽ diệt sạch nơi này, bao gồm cả tên nhóc đang đứng trước mặt hắn làm ra hành động buồn cười - bảo vệ hắn.Harry không chú ý điều này, cậu còn đang giận dữ với bà hộ sĩ này, chưa hỏi rõ mọi chuyện đã khăng khăng gán tội như vậy thật chẳng khác dì dượng cậu lúc trước là mấy.

Thật quá đáng! Bản thân cậu chỉ mới một Durley đã muốn phiền phức, còn Voldemort là bị cả một tập thể như vậy mới khiến hắn sinh ra mối hận với Muggle trong lòng, nếu là cậu e rằng cậu cũng sẽ có suy nghĩ giống hắn.

Chưa diệt tận thì chưa thôi - đương nhiên sẽ không điên đến mức cắt linh hồn.Lau đi vết máu từ trong miệng trào ra vì cái tát trời giáng, Harry giận dữ lại kiên định nói rõ ràng.

"Tôi chắn cho hắn hoàn toàn không phải vì bị ám hay gì cả.

Một đám bọn trẻ kia vô duyên vô cớ ném đá ném cát vào người cậu ta, bà tuy là hộ sĩ nhưng cũng xem như giáo viên của chúng, không những không trách mắng vì hành động đáng lên án kia còn ở đây làm ra hành vi bạo lực ngược đãi.

Chưa hỏi rõ đầu đuôi đã quy tội cho hắn, một đám ngu đần đầu óc không có kia sau khi vô cớ gây nguy hiểm cho người khác rồi đứng đó khóc toáng lên tỏ vẻ mình là người bị hại, đứa khác thì chạy theo sau góp mặt vào, thấy kẻ trước mặt khóc thét cũng bày đặt khóc lên trong khi chẳng biết có chuyện gì xảy ra.

Ngu xuẩn hết cỡ! Một chút ý thức cũng không có!" Đám con nít lớn hơn cả hai nãy giờ đứng khóc giờ chỉ biết há hốc miệng, ngay cả khóc cũng quên, bọn chúng kia nghe hiểu thằng nhãi kia đang mắng chúng nha!Harry tiếp tục hừ lạnh "Nhưng điều đó có thể cho qua, dù sao bọn chúng vẫn là mấy tên nhóc còn chẳng biết gì.


Có điều bà khiến tôi phải đánh giá lại một điều, bà có phải người lớn không thế hay chỉ là một tên nhóc con trong thân xác cao to kia? Có biết dùng thứ gì bên trong cái đầu của mình để suy luận tình hình không vậy? Hay bà không biết nên xác định chuyện gì xảy ra mới có thể cho kết luận được à? Nếu thật sự như thế thì tốt nhất bà đừng nên ở đây, để cho một đám nhóc con không có não kia học theo thì thật sự là nguy hiểm tương lai nước Anh."Voldemort lần đầu tiên biết được kẻ tử thù kiếp trước của mình là một tên độc miệng như vậy.

Cái miệng kia đủ khiến người ta phải điên đầu, thật không giống tác phong của Gryffindor.Thật ra, Voldemort không hề biết bản lĩnh này của Harry cũng chỉ mới "luyện ra" trước khi quay về đây với hắn mà thôi, mà người thầy dạy không ai khác chính là vị mà Voldemort cho rằng không thể kia - Sư tổ Godric Gryffindor.Salazar là người lạnh lùng, hoặc có thể nói là người không để ai vào mắt, trong mắt vị Xà Tổ kia chỉ có Sư Tổ, hiếm hoi lắm mới "nhét" thêm hai người bạn khó kiếm là Lửng Tổ và Đại Bàng Tổ.

Trong mắt anh, cãi nhau với một đám người ngoài là chuyện rất ngu xuẩn, khi gặp những kẻ chống đối lại mình, Sarazar thường có hai cách, một - là một thần chú giải quyết hết, hai - hoàn toàn lơ đẹp!.

Helga lại khác, cô là người dịu dàng nhưng cũng hết sức cao ngạo, với cô, cùng với một đám người nói qua nói lại là hành vi làm thấp kém bản thân mình.

Và dĩ nhiên, không làm không có nghĩa là không biết làm, tốt nhất là đừng để họ phải "lên tiếng" châm chọc về người khác!Trái ngược, Rowena và Godric lại là đối thủ của nhau trong chuyện này.

Rowena từng là nữ vương của cả một vương quốc, sau này khi Helena liên tục bạo động pháp lực, vì trách làm lộ thân phận phù thủy nên giả chết rồi trở về, mang theo cả cô công chúa nhỏ Helena về lại thế giới phù thủy, khi cãi nhau với người khác có thể khiến đối phương "chết chìm" trong cả đống lời nói hoa mĩ nhưng ngôn từ thì thanh lịch đến mức nghẹn ngào.

Và vì thế, Harry lúc đầu không có khả năng ăn nói bị cô "dìm" đến thảm thương, Godric thấy mình không thể để "anh em kết nghĩa bây giờ kiêm học trò nhà mình sau này" bị Rowena đánh bại nên đã liên tục đào tạo cho cậu hơn cả ba tháng.

Với phương châm "khi nào có thể thắng được Na Na, khi đó sẽ được nghỉ" và sự lờ đi của hai vị còn lại, Harry dưới sự ép buộc cực kì vô lí, đương nhiên, còn cả những đòn đánh khi cậu cãi sai của Godric, Harry chỉ còn nước phải học cho nhanh.Ai nói độc mồm độc miệng là quân bài của Slytherin vậy? Godric và Rowena mới chính là vua và vương trong chuyện này.

Slytherin chỉ được cái lạnh mặt và kiểu nói vòng vèo thôi!Thế nên, không hề lạ là lúc này Harry có thể khiến đám trẻ con "đứng hình" và bà hộ sĩ lộ ra gương mặt màu gan.


"Mày....mày...""Nếu đã không thể nói vậy cũng không cần nói.

Tôi cho rằng mình không cần phải nghe lời nói của một người đang đội lốt người lớn."Voldemort đứng lặng thinh cố tiêu hóa hết những gì diễn ra....."Còn nữa, để tôi nói cho bà biết, ngoài việc phải giáo dục lại cái đám bề ngoài nhìn lớn hơn gấp hai, ba lần so với hai chúng tôi mà hành vi ngu xuẩn của chúng thật khiến người ta cám thấy không có não thì bà cũng nên bổ sung tri thức để làm thế nào khiến bản thân trở thành một người đúng với tuổi đi!"Harry kéo lấy tay Voldemort bước đi, còn không quên ngoảnh lại nói với bà ta "Lúc nãy tôi vẫn chưa nói xong, ta chắn cho hắn hoàn toàn không phải bởi vì hắn ám ta, mà bởi vì ta và hắn là đồng loại!"Harry cố tình nhấn mạnh xưng hô, ngoài việc dằn mặt với bà hộ sĩ này thì ngầm nói cho Voldemort biết, trong cái cô nhi viện này, cậu và hắn đều là "quái vật"!Nói xong, cậu kéo mạnh Voldemort bỏ đi, để lại một đám người phía sau đủ loại vẻ mặt.Voldemort cũng bị lời nói và dáng vẻ kia của kẻ thù làm cho chấn động, ánh mắt kiên định, khí thế bức người, lần thứ hai (hoặc ba?) hắn kinh ngạc đến ngây ngốc, để mặc Harry kéo đi.

Merlin, lão đừng đùa quá trớn như vậy, Chúa Tể Hắc Ám và Chúa Cứu Thế vốn đứng hai đầu thái cực giờ lại là đồng loại?Đến khi định thần lại, bọn họ đã về đến phòng mình.Voldemort giật lại tay mình, lùi về phía sau vài bước kéo dài khoảng cách hai người, nụ cười trào phúng che dấu rung động "Ngươi đây là ngu ngốc đến mức nào hả? Lại có thể nói với lũ Muggle như vậy, kết quả có thể nghĩ đến, lát nữa sẽ chẳng có gì tốt lành xảy ra với ngươi..." - Nhận thấy bản thân hắn lại có thể nói ra được một câu ghê tởm được cho là quan tâm đến kẻ thù như vậy, Voldemort suýt chút nữa cắn trúng lưỡi mình, thấy ánh mắt Cứu Thế Chủ nhìn hắn cũng đầy kinh ngạc, Voldemort lần đầu tiên biết cái gì gọi là "cần chữa cháy", gắng nói thêm vài từ cuối cùng ".....còn kéo theo cả ta."Harry không vì lời nói thêm vào của Voldemort khiến cho thất vọng, thực ra, câu nói trước của hắn mới khiến cậu giật mình kìa.

Nhún vai, Harry vẻ mặt chẳng có vấn đề gì đáp lại "Ta lại nghĩ, một chút khó khăn sau đó mà bọn họ nhắm tới ngươi đã quen thuộc rồi chứ? Không cần nói cái gì liên lụy hay không liên lụy, so với đau đớn và gian khổ mà ngươi chịu suốt bao nhiêu năm trước thì những chuyện tiếp theo vốn không phải là vấn đề gì to tác với ngươi chứ!"Voldemort bị một câu nói của Harry khiến cho nghẹn lời, lần đầu tiên bị người khác chặn họng mà một câu phản bác cũng không nói lại được.

Kiếp trước, hắn một mình đơn độc từng bước đi lên, đau khổ, uất ức và cả những nỗi đau hắn cũng chỉ biết im lặng một mình chịu đựng, bởi vì sẽ không có ai vì hắn đau mà khóc, bị thương mà xót hay đau lòng khi hắn làm phản.

Ai sẽ làm thế vì hắn?Không ai cả! Tất cả chỉ vì đợi hắn ngã xuống thì cười nhạo hắn.

Sau đó, khi hắn được đến vinh quang, người theo hắn càng nhiều nhưng có ai thật lòng, nếu không phải vì quyền lợi thì cũng là lợi ích.Từ lâu, hắn đã quyết định không cần bất cứ ai, Voldemort hắn sẽ luôn ngẩng cao đầu mà đi, kiêu hãnh và tự tôn trong hắn không cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối với bất cứ ai.

Hắn có thể cuộn mình trong đêm tối, có thể rên rỉ tự liếm vết thương của mình trong cô độc, hắn tuyệt đối không cần bất cứ ai thương hại! Ai có thể nhìn thấu sau cái vinh quang trước khi hắn buộc mình vào lời tiên tri hắn đã đánh đổi cái gì?Nhưng người trước mắt, không những một chút thương hại cũng không có, còn biết rõ hắn có cảm giác gì.......Đây không phải sự thật, hiểu hắn, lại chính là kẻ thù của hắn....Merlin, ông đây là đang trả thù tôi sao?HẾT CHƯƠNG 3.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.