Vọng Tình Say Mê

Chương 43



Tình Phong cầm khay trà đặt nhẹ xuống ghế, chàng ôm A Nam đặt lên bàn, hai tay nắm lấy cổ tay cô, đè cô nằm xuống, kề sát miệng vào môi cô, nhỏ giọng nói: "Hôn ta một cái rồi ta bỏ nàng ra...", nói xong chàng bình thản nhắm mắt lại chờ đợi, một vài lọn tóc xõa xuống vừa đủ để xòa nhẹ lên má A Nam.

A Nam mê mẩn nhìn vẻ đẹp thanh thoát của chàng, cô đỏ mặt nhắm mắt nghiêng đầu qua một bên, miệng ngượng ngùng lắp bắp: "Huynh... huynh thật ranh mãnh... không hôn..."

Bầu không khí đột nhiên trở nên nguy hiểm, Tình Phong khó chịu mở ra hai mắt, chàng sấn tới nghiêng đầu hôn lên môi A Nam, đầu lưỡi tham lam len lỏi tiến sâu vào bên trong, A Nam nhăn mặt ú ớ được mấy tiếng liền chìm vào khoảng không tối tăm, đầu óc cô trống rỗng, hơi thở ngập ngừng thì thầm một cách dịu dàng: "Dừng... dừng lại... Tình... Phong..."

Tình Phong dừng lại cắn nhẹ vào môi A Nam, tay mớn trớn đưa xuống cởi bỏ lớp y phục của cô, miệng thì thào: "Một chút thôi... được không..."

A Nam im lặng nhắm hờ hai mắt, thân thể đột nhiên nóng rang, cô rùng mình, nổi da gà khi năm đầu ngón tay của chàng luồng vào bên trong chiếc yếm lụa màu trắng, Tình Phong hơi cúi đầu rời khỏi đôi môi màu hồng cánh sen quyến rũ, chàng di chuyển áp môi vào cổ, hôn dần xuống, hôn vai, cắn nhẹ vào gáy, liếm nhẹ quanh gáy, hôn lên tai, hôn xuống cổ rồi dần dần đi xuống dưới ngực...

A Nam run rẩy như lên cơn sốt, cô rên ư ử, hơi thở dồn dập, Vỹ Kiệt đẩy cửa cùng hai tiểu nhị bưng nước đi vào, mắt nhìn đến tấm rèm, cả ba giật mình lập tức quay phắt 180 độ, miệng hô lớn: "Xin lỗi đã làm phiền..."

A Nam xấu hổ, muốn cười cũng không được, muốn khóc cũng không xong, nội tâm gào lên rất muốn đào một cái lỗ để mà chui xuống, Tình Phong dừng lại nhanh chóng kéo y phục của A Nam lên, giọng lạnh lùng pha chút không vui: "Vỹ Kiệt, khanh vào trong pha chế nước cho A Nam tắm rửa."

Vỹ Kiệt đỏ mặt, anh cúi đầu xoay người đi vào bên trong, hai tiểu nhị xách mỗi người hai thùng nước nóng đi theo sau, A Nam trừng hai con mắt đầy tức giận dồn về phía Tình Phong, có phần như sắp khóc.

Tình Phong ôn nhu bế A Nam lên, dỗ dành cô như dỗ một đứa trẻ: "Được rồi... ngoan nào... không dỗi, ta bế nàng đi tắm..."

A Nam nổi điên túm lấy tóc chàng, cô búng tay vào trán chàng: "Huynh nói cái gì thế hả? Đi chết đi..."

Tình Phong ah một tiếng, đầu hơi ngã về sau, chàng nhíu mày chịu trận, Vỹ Kiệt cùng hai tiểu nhị đứng xem mà đen mặt, họ thở dài nhanh chóng kéo thùng rỗng đi ra bên ngoài.

Tình Phong đặt A Nam vào bồn tắm rồi chính mình cũng trèo vào bên trong, A Nam dãy đành đạch trong nước được Tình Phong ôm lấy, Vỹ Kiệt ở bên ngoài tấm rèm chậm rãi nói: "Hoàng thượng, không phải người đã tắm rồi sao?"

Tình Phong nghiêng đầu, liếc mắt ra sau trừng một cái, lạnh nhạt nói: "Ta muốn tắm thêm lần nữa, khanh có ý kiến gì không?"

Bên trong lóe lên một thứ ánh sáng thần thánh, Vỹ Kiệt giật mình ôm đồ bỏ chạy ra ngoài, nội tâm sợ hãi phát run, hận không thể kêu trời gọi đất.

Hai tiểu nhị ngẩn người, cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, luốn cuốn cầm hai thùng nước rỗng chạy theo sau, dưới ánh nến nhuộm vàng lung linh, Tình Phong cầm lấy khăn tắm cười nham hiểm, A Nam ngẩng đầu, vẻ mặt sợ hãi lắp bắp: "Huynh... huynh... đừng có... ĐỪNG CÓ MÀ CHẠM VÀO NGƯỜI MUỘI...."

Tiếng la thất thanh từ tửu lâu vọng ra bên ngoài, mọi người trong tửu lâu thoáng chốc giật mình cười gượng, mấy con chim lợn kêu được vài tiếng liền giật mình rớt đụi đụi xuống đất, người gõ mõ đi ngang qua nhìn thấy chim lợn nằm dưới đất ngất la liệt, hắn sợ hãi lật đật bỏ của chạy lấy người.

Trời mờ sáng, A Nam tỉnh dậy rón rén bước chân xuống giường, cô mở tủ lấy y phục của Tình Phong rồi nhanh chóng rời đi, bước xuống cầu thang, cô nín thở, liếc mắt qua trái rồi liếc mắt qua phải, bước từng bước nhẹ nhàng, bốn tên thị vệ đứng canh gác mà cúi đầu ngủ gà ngủ gật, một tên lính mơ màng tỉnh dậy, miệng ú ớ: "Sáng... sáng rồi hả..."

A Nam giật mình đưa tay lên quạt quạt trước mặt hắn, nhỏ tiếng hát ru:

"À ơi ...
Em tôi buồn ngủ, buồn nghê
Buồn ăn cơm nếp, cháo kê, thịt gà
Buồn ăn bánh đúc, bánh đa
Củ từ, khoai nướng cùng là cháo kê
À ơi ...
Em tôi buồn ngủ, buồn nghê
Con tằm đã chín, con dê đã mùi
Con tằm đã chín thì để lại nuôi
Con dê đã mùi thì để em ăn."

Tên lính lim dim đôi mắt như bị thôi miên, hắn ngả nghiêng, xiêu lệch như muốn ngã, một tên khác đưa tay lên đập lấy mặt, miệng nhóp nhép, A Nam giật mình ôm lấy bộ y phục quay đầu, nếp gấp thắt lưng vướn vào chui kiếm của một tên lính khiến hắn xém tỉnh làm A Nam hết hồn, cô từ từ kéo nó ra rồi đi nhè nhẹ xuống lầu hai thở phào nhẹ nhõm.

A Nam đi đến gõ cửa phòng Xuân Hỷ, Xuân Hỷ trực giấc liền đi ra mở cửa, cô ngạc nhiên nói: "Ủa? Sao tỷ dậy sớm thế?"

A Nam cầm y phục đi vào bên trong, đôi mắt tâm thức thuần khiết, thong thả nói: "Muội mau đóng cửa lại đi, tỷ vào trong thay y phục."

Xuân Hỷ khó hiểu đi ra ngoài ngó đông ngó tay rồi đi lại vào trong khép cửa, cô vào bên trong giúp A Nam thay y phục, tay cầm kim chỉ khâu lại dây bó ngực cho A Nam, vẻ mặt tò mò có phần háo hức nói: "A Nam tỷ, y phục này rộng quá... mà tỷ thay y phục nam nhi để làm gì vậy?"

A Nam vui vẻ ra mặt, cô mỉm cười, ngưng hát, nhanh chóng trả lời: "Cải trang để đi dạo, muội nhanh một chút giúp tỷ, có vẻ nó hơi lỏng..."

A Nam cúi mặt chỉnh lại dây bó ngực, Xuân Hỷ ậm ừ nhanh tay sửa lại, mặc xong y phục A Nam mở cửa đi tới phòng Ái Nhã, Xuân Hỷ đổ nước rửa mặt của A Nam rồi múc lại nước khác để rửa mặt.

Bên kia căn phòng, tiếng đập cửa liên tục vang lên, A Nam khó chịu dùng sức đập cửa gọi nhỏ: "Ái Nhã, muội mau mở cửa..."

Trong phòng im ắng không một âm thanh, Ái Nhã giật giật hai mắt, bộ dạng mớ ngủ ngồi dậy bỏ chân xuống giường, miệng há to ngáp một cái: "Hơ~~~~~, ra ngay đâyy..... ", cô mở cửa mà hai mắt lim dim, cả người tựa lên cửa mà ngủ, miệng lí nhí nói: "Ai... vậy ạ?"

A Nam hừ một tiếng, kéo lê Ái Nhã vào phòng rồi khéo léo dùng chân đóng cửa, cô thả Ái Nhã lên giường rồi đi đến mở tủ lấy đại một bộ y phục màu vàng nhạt vẳng lên giường, kế đó là yếm, dây lưng, tất, áo khoác lụa.... dáng vẻ khẩn trương nói: "Muội mau thay y phục đi, chúng ta phải ra ngoài ngay bây giờ...."

Ái Nhã vỗ nhẹ tay lên gối rồi đem nó kéo lại ôm, giọng ngái ngủ lí nhí đáp lại: "Muội buồn ngủ lắm... không đi đâu... khò..."

A Nam hùng hổ xông đến đập tay vào mông Ái Nhã: "Mau dậy đi".

Không có phản ứng gì, Ái Nhã âu yếm cái gối: "Đã bảo muội không có đi mà...."

A Nam ngồi xuống giường lay vai Ái Nhã, giọng đầy hối thúc: "Trời ơi mau dậy đi..."

Ái Nhã khó chịu ra mặc, cô nhăn nhó nói: "Không..."

A Nam đứng dậy lạnh lùng nhìn Ái Nhã một cái, cô tiến tới chụp lấy hai chân Ái Nhã kéo lê xuống giường, ánh mắt hả hê mang theo chút tức giận nói: "Muội đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt."

Ái Nhã sực tỉnh chụp lấy thành giường, miệng há rộng la oe óe: "Á đừng... té... muội chịu thua.... đừng kéo nữa... muội dậy rồi... xin tha mạng..."

A Nam thả chân Ái Nhã xuống đất rồi nói: "Muội mau rửa mặt thay y phục đi, nhớ là phải nhanh lên đấy, tỷ đi qua gọi Tử Hàn."

Ái Nhã thổn thức lăn ra ăn vạ, cô nửa khóc nửa cười cầm lấy y phục mặc vào, miệng nhẩm nhẩm: "Tỷ mà gọi được huynh ấy dậy thì muội khen tỷ tài."

A Nam đi qua phòng Tử Hàn, thấy cửa mở liền đẩy cửa bước vào, Tử Hàn vẫn còn nằm ngủ ở trên giường, A Nam đã dùng mọi cách nhưng vẫn không thể nào gọi được Tử Hàn thức dậy, cô bèn sử dụng hạ sách bước tới bàn cầm chén nước đi đến bên giường, cho một ngón tay vào trong rồi lấy ra nhỏ một giọt nước vào mũi Tử Hàn, một giọt anh nheo mày, hai giọt liền bừng tỉnh choàng dậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.