Mười một giờ tối hơn, trong khi hầu hết mọi nhân viên công sở đã về nhà tề tụ bên gia đình thì một số khác vẫn cứ phải bôn ba, Khải rơi vào số ít đó.
Anh không phải người thành phố S mà sinh ra và lớn lên ở tỉnh D.
Nơi ấy thuộc diện nghèo, nhà anh chỉ thuộc dạng đủ ăn đủ mặc, Khải đã phải học ngày học đêm, cố gắng trăm bề mới có được chỗ đứng như hiện tại.
Khải chưa bao giờ thỏa mãn vớ vị trí phó phòng, anh muốn leo lên vị trí cao hơn nữa.
Nhưng đó là chuyện đường dài, mục tiêu hiện tại là mua được nhà rước ba mẹ lên sống cùng và có khoảng tiền kha khá để cưới vợ.
Ý nghĩ này mỗi lúc một thôi thúc hơn khi ba mẹ ngày càng già yếu còn Trà My thì lâm vào cảnh mồ côi.
Khải thật ra chưa muốn kết hôn, anh định tầm vài ba năm nữa, khi ấy căn cơ vững vàng, điều kiện kinh tễ cũng mạnh hơn.
Nhưng đêm đến, nghe giọng bạn gái đầy mệt mỏi, anh tự hỏi tại sao không phải bây giờ? Chưa mua được nhà thì ở tạm chung cư thuê, quan trọng nhất vẫn là được ở cùng nhau.
Để Trà My sống với nhà nội, từ cô gái hoạt bát vui cười bị công thức hóa, chết dần chết mòn anh chịu không nổi.
Muốn được thế Khải càng phải cố gắng gấp ba gấp năm.
Hiện tại Trà My là cháu gái của chủ tịch, anh là nhân viên, không đạt được thành tựu gì đó làm sao ông ấy chịu gả.
Thế là Khải vùi đầu vào công việc như lên cơn điên, dọa mọi người xung quanh sợ phát khiếp.
Đêm nay Khải như mọi ngày, xuất hiện trong các chỗ ăn chơi tiếp đãi đối tác.
Đối phương là chủ một khu chung cư, Khải đang thuyết phục để bao thầu hợp đồng thiết kế nội thất.
Tập đoàn Thiên Thành đang tích cực đẩy mạnh lĩnh vực này, nếu ký thành công, tiền hoa hồng anh nhận được không nhỏ đâu, cả chục phần trăm hơn.
Cái gì cũng có cái giá của nó, anh phải nốc hàng tá rượu vào bụng mới đổi được một chữ ký.
"Ôi anh Dư cẩn thận, sắp tới xe rồi!", Khải cùng phục vụ đỡ một người đàn ông say khướt ra xe.
Đối phương lớn gần gấp đôi Khải, lẽ ra anh phải gọi chú nhưng thấy ý người này không thích đành sửa lại.
Nhìn vào cái bụng bia to đùng hơn bà bầu mang thai đôi cũng đủ hiểu tửu lượng không tệ rồi, hành Khải mấy phen lên bờ xuống ruộng.
"Không, về cái gì? Uống tiếp, chúng ta uống tiếp, tôi còn uống được!", Dư một mực khẳng định dù rằng người mình gần như bị kéo lê.
Không có người nào say lại nhận mình say, Khải kiên nhẫn giữ chặt tay đối tác lại.
Sau khi nhét người vào xe, anh giả vờ dụ dỗ:
"Được, chúng ta đi uống tiếp, về nhà rồi uống có được không? Anh nhắm mắt nghỉ một chút đi, khi đến nơi chúng ta lại uống tiếp!"
"Được, chút lại uống tiếp!", con ma men bị dụ, thôi không náo loạn nữa.
Khải nói với tài xế của đối tác:
"Anh chạy đi!"
Nhìn xe hơi chạy xa, Khải lật hợp đồng ra cười mãn nguyện.
Một cơn gió lạnh thổi qua, anh rùng mình, nửa tỉnh nửa say gọi taxi đến đón:
"Vâng, hãy cho mọt chiếc taxi đến đường XX, nhà hàng Hồn Quê."
Đã uống rượu thì không lái xe, anh vẫn nhớ câu này.
Bản thân còn nhiều dự định dang dở chưa thực hiện, làm sao anh dám đem tính mạng mình ra đùa.
Bụng cứ nhộn nhạo khó chịu, Khải không nhịn được nữa liền chạy đến bên gốc cây ven đường, vỗ ngực nôn thốc nôn tháo.
Lúc ăn vào thì chua ngọt đủ vị, khi quay ngược trở ra chỉ toàn vị đắng.
Khải mệt mỏi tựa vào cây, chờ taxi.
Ngơ ngác nhìn những gương mặt xa lạ lướt qua, anh bỗng thấy cô đơn.
Điện thoại vốn đã chọn tên Trà My nhưng rồi lại tắt đi.
Cuộc sống của cô ấy đã đủ chuyện phải lo nghĩ, anh không nên làm phiền.
Mang theo cơ thể toàn mùi rượu lên xe taxi, Khải nhắm mắt nghỉ ngơi thế nhưng lại ngủ quên đi mất, may có tài xế lay gọi.
Đứng trước tòa chung cư cao tầng, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đêm nay tối đen, không trăng cũng chẳng sao.
Nghiêng ngả bước về phía trước, khi thang máy dừng lại ở lầu hai mươi sáu, Khải chống tường đi ra lần mò về căn hộ của mình.
"Hai không sáu một, hai không sáu hai...!Sáu ba...!Sáu tư...!Sao lâu quá vậy chứ? Nhà mình biến đâu mất rồi nhỉ?", Khải lảm nhảm.
Bộ dạng anh hiện tại không khá hơn đối tác của mình bao nhiêu, chẳng qua người ta có người đưa kẻ đón, còn anh phải cố duy trì tỉnh táo lê lết về nhà.
Ôi cái sự khác biệt chết băm!
"Anh Khải, sao giờ này anh mới về? Em đợi anh lâu chết mất!"
Trên hành lang, một cô gái đang buồn chán dựa tường vui sướng khi thấy Khải.
Người này chính là Ngọc, cô ta chạy ùa đến ôm chầm lấy Khải.
Cô ta đã đợi ở đây gần hai tiếng rồi, cứ tưởng đâu lại công cốc.
Nào ngờ khi muốn bỏ về lại gặp được, quả là trời không phụ người có lòng.
"Tránh ra đi! Phiền quá đi!"
Khải tuy say nhưng vẫn bài xích theo bản năng, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Ngọc.
Cô ta không phải lần đầu đến đây, cứ bám dính như keo dán sát.
Khải ngán ngẩm nên nhiều lúc tăng ca xong ở luôn trong công ty, tránh rắc rối.
Chẳng hiểu Ngọc có được địa chỉ của anh bằng cách nào nữa, đừng để anh biết ai xì ra, nếu không kẻ đó no đòn.
"Anh thật là vô tình, không thương người ta gì cả!", Ngọc trách móc, dù vậy vẫn bám theo không tha.
Đầu nhức vì men rượu trong người, Khải bỏ mặc Ngọc, vói tay vào túi quần lục lọi tìm chìa khóa.
Ngọc không cam lòng bị xem như không khí, bèn ôm Khải từ phía sau.
Bàn tay hư hỏng bắt đầu chu du trên da thịt đàn ông, cô ta thủ thỉ:
"Anh sao cứ phải đẩy em ra xa? Anh bảo mình có bạn gái rồi nhưng em thấy cô ta có đoái hoài gì tới anh đâu, nhiều khi đã cặp với kẻ khác cũng nên!"
"Cô im đi!", Khải nóng mặt quát lớn, thô bạo đẩy cơ thể lồi lõm cố tình dán sát vào mình ra.
Anh không cho phép bất kỳ ai nói xấu Trà My, cô như thế nào, anh hiểu rõ.
Ngọc ngã vật ra sàn, oan ức lên án nhìn Khải:
"Đàn ông gì mà thô bạo thế không biết!"
Nhưng mà cô ta thích! Sức hút của anh bạn trai chung thủy, sự quyến rũ của những tờ tiền, cái nào cô cũng muốn!
"Trà My? Sao em lại ở đây?", Khải bỗng dưng hỏi, giọng nghi hoặc.
Rõ ràng ban nãy còn là Ngọc mà giờ biến thành Trà My rồi, thật kỳ quái!
Trà My, Trà My là ai? Chẳng nhẽ là bạn gái?
Ngọc thầm suy đoán, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô ta, ánh mắt ẩn chứa sự toan tính.
Khải say ngoắc cần câu, trông gà hóa cuốc là cơ hội tốt để ra tay.
Trà My thì Trà My, quan trọng ai nằm trên giường thôi.
"Em tới đây vì nhớ anh đấy, anh có nhớ em không?", Ngọc đứng dậy, lại ôm lấy Khải, lần này anh không đẩy cô ta ra.
Ngọc vừa tức vừa mừng, làm gì có ai vui khi bị coi là thế thân? Nhưng sự tình đã vậy, muốn gạo nấu thành cơm chỉ đành tạm chịu thiệt.
"Dĩ nhiên là nhớ em rồi, nhớ chết mất!", Khải thật sự tin rằng người con gái trước mặt là Trà My.
Anh đặt những nụ hôn dày đặc lên trán, lên mũi, lên má, sau cùng là ở môi.
Ngọc cầu còn không kịp, vội vàng đáp lại, tạo ra một nụ hôn sâu.
Khi kết thúc, hơi thở Khải đã hỗn loạn, ánh mắt nhuốm màu tình ái.
Ngọc trải đời nhiều, kinh nghiệm phong phú, tất nhiên hiểu được anh đang muốn gì, cần gì.
Cô ta ôm lấy cổ Khải, hôn nhẹ lên yết hầu, Khải bỗng rùng mình vì cảm giác tê dại.
Với bản năng của một người đàn ông, anh ôm chặt lấy Ngọc, hôn say đắm.
"Két!"
Cửa phòng hai không sáu bảy mở ra, đôi nam nữ đang dây dưa vội vàng đi vào.
Túi xách, áo khoác, cà vạt lần lượt rơi xuống sàn.
Khi cả hai ngã nhào lên chiếc giường mềm mại, đồ trên người không còn được mấy món.
Khải đã để mặc bản thân trôi nổi theo nhục dục tình ái, đêm nay anh tận hưởng khoái lạc nhưng ngày mai thì thế nào nhỉ?
Khải có thói quen thức dậy vào lúc năm giờ sáng, những khi mệt mỏi thường sẽ trễ hơn đôi chút.
Đồng hồ báo thức đặt ở đầu tủ reo lên, anh với tay lần mò tắt đi.
Anh cảm thấy có gì không đúng lắm, hình như trên ngực có gì đó đè nặng.
Khải từ từ mở mắt ra, nhìn thấy cánh tay vắt trước ngực, anh cứng người lại.
Những hình ảnh sống động chợt ùa về, đầu càng thêm đau nhức.
Anh đã làm cái quái gì vậy chứ? Sao lại để chuyện hoang đường này xảy ra? Anh thế mà phản bội Trà My, Khải ơi là Khải, sao mày khốn nạn thế?
"Dậy đi!", giọng Khải không chút cảm xúc, anh hất tay Ngọc sang một bên.
"Ưm...! Gì vậy anh yêu?", Ngọc vẫn còn ngái ngủ, lại vắt tay sang ôm lấy Khải nũng nịu.
Đêm qua tiêu hao nhiều sức lực, ngủ trễ còn chưa chợp mắt được bao lâu đã ầm ĩ, ai dậy cho nổi?
"Hoặc là cô tự dậy hoặc là tôi đá cô ra ngoài trong tình trạng không mảnh vải che thân, chọn đi!"
Khải thô bạo hất tay Ngọc lần nữa, giọng điệu lạnh lùng không giống nói chơi.
Ngọc hoảng hồn ngồi bật dậy, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn người chung chăn gối với mình tối qua.
Đàn ông đều thuộc loại vắt vỏ bỏ chanh, ăn xong liền trở mặt sao? Rõ ràng đêm qua cuồng nhiệt như lang như sói kia mà.
Phải rồi đó là dành cho bạn gái anh ta, cái cô Trà My gì đấy.
Ngọc hằn học:
"Anh làm vậy mà được hả?"
Bỏ ngoài tai lời trách móc, Khải xuống giường nhặt quần mặc vào.
Cầm lấy ví tiền, anh móc ra một xấp tiền polime màu xanh nước biển, đưa đến trước mặt Ngọc.
"Cô cầm lấy coi như đền bù! Hãy quên sạch chuyện tối qua đi!"
Ý nghĩ đầu tiên của Khải là phải xóa sạch chuyện này, cớ sự như vầy do say rượu loạn tính, do nhu cầu s1nh lý chứ chẳng phải anh muốn thế.
Giải quyết dứt khoát là tốt nhất, cứ dây dưa lại hỏng.
Tình cảm giữa anh và Trà My không nên vì chút chuyện nhỏ mà xảy ra rạn nứt.
"Anh coi tôi là gái làng chơi đấy à?", Ngọc giận dữ hét lên, gạt tay Khải đi, tiền bay tán loạn.
"Là cô tự dâng mình tới cửa, là cô biết tôi say rượu nhận nhầm mà vẫn ngoan cố diễn trò mươi tên, trách ai? Đi đi, tôi không nói đùa đâu! Tiền tôi đã đưa, lấy hay không thì tôi cũng mặc định cô nhận rồi, cầm về hay không thì tùy!"
Anh đi tới mở tung cửa phòng, thái độ cương quyết không muốn bàn cãi gì thêm.
Người trên giường chỉ tay về phía Khải, oán hận trừng mắt, miệng ú ớ:
"Anh...!Anh..."
"Vậy là cô chọn cách thứ hai chứ gì?"
Khải lăm lăm đi về phía giường, Ngọc thấy điệu bộ anh có vẻ nguy hiểm, vừa lùi sát thành giường vừa bảo:
"Tôi đi, tôi đi! Đi ngay là được chứ gì!"
"Vậy có hơn không!"
Khải hừ lạnh, bỏ ra ngoài ban công đứng.
Ngọc không dám nấn ná, nhanh chóng mặc đồ vào, gom tiền bỏ chạy.
Cô ta còn cách nào khác nữa đâu, chưa từng thấy người đàn ông nào vô tình như Khải.
Ngọc vừa đi vừa lẩm bẩm chửi.
"Chết tiệt!"
Nghe tiếng cửa mở ra đóng lại, Khải bực bội đập mạnh vào lan can.
Anh không thể tin được là bản thân lại làm ra chuyện có lỗi với Trà My.
Ngộ nhỡ cô mà biết sẽ đau lòng đến nhường nào? Khải ơi là Khải, sao mày có thể nhận nhầm kiểu phụ nữ lẳng lơ đó với Trà My được? Một bước sai,
bước bước sai!