A Tề bỏ ngoài tai những gì Toàn Phong nói, chỉ một mực quấn lấy thi hài của hoàng hậu, những giọt máu của hoàng hậu lấm lem trên gương mặt đầy tang thương của A Tề, y phục của A Tề cũng ướt đẫm máu của hoàng hậu, Diệc Vương trên cổng thành nghe thấy tiếng rên rĩ của A Tề mới sửng người lại, cúi mặt nhìn xuống đôi tay thấm đượm những giọt máu tươi của hoàng hậu, lòng thầm nghĩ:
- Máu… những giọt máu này là… là của…
Càng nghĩ Diệc Vương càng hoang mang liên tục phủ nhận nghĩ:
- Không thể nào… không thể nào như vậy được… mẫu hậu… mình không thể nào lại… không phải… không phải là mình… tất cả đều là do A Tề.
Diệc Vương hoảng hốt không chấp nhận sự thật rằng chính mẫu hậu đã chết dưới thanh kiếm trong tay mình, hắn nổi điên đổ hết mọi tội lỗi lên người A Tề, đã tìm được một lí do hợp tình hợp lý nên lương tâm của hắn cũng đần được xoa dịu hắn thầm nghĩ:
- Đúng vậy, lỗi không phải của mình, mà là của A Tề, vì cô ta mà mẫu hậu mới lâm vào tình cảnh này, chính cô ta là ngươi đã gây ra cái chết cho mẫu hậu.
Lúc này đây nhìn thấy mẫu hậu vì A Tề mà chết, Diệc Vương không cam lòng hắn liền kêu to ra lệnh bắn tên về phía A Tề, quân binh ai nấy đều sợ hãi do dự mà nhìn nhau nhưng không một ai dám động thủ, Diệc Vương nhìn thấy đội quân bất động hắn liền phát tiết ra sức dọa nạt, quân binh ấy nấy đều tá hoả tranh nhau vươn cung mà bắn.
Và thế là chẳng mấy chốc cả bầu trời chỉ toàn là những mũi tên thay nhau hướng về phía A Tề, thấy vậy Toàn Phong và Triều Tống dùng kiếm chống đỡ chém nát mũi tên để bảo vệ A Tề, Diệc Vương từ trên cao nhìn thấy trăm mũi tên vẫn không đả thương được A Tề, lòng nóng như lửa đốt hắn liền đùng đùng nổi giận chạy lại giật cung tên của một tên binh lính.
Nhân lúc Toàn Phong và Triều Tống đang ra sức chém bay mũi tên, hắn thừa sơ hở, kéo căng cung nhắm chuẩn, bắn một mũi tên bay thẳng về phía A Tề, riêng A Tề vẫn ngồi bệt dưới đất khóc lóc ôm chằm thi thể đang dần nguội lạnh của hoàng hậu mà không hay mũi tên đang lao về phía mình, Toàn Phong nhanh mắt nhìn thấy mũi tên vừa định lao ra chém văng thì đột ngột một mũi tên khác lao đến ngăn bước tiến của Toàn Phong lại, nét mặt hoảng hốt thầm nghĩ:
- Không ổn rồi, A Tề…
Còn Triều Tống trong lúc đang ra sức chống đỡ thì cũng nhìn thấy mũi tên lao nhanh về phía A Tề, trong vô thức Triều Tống lao ra lấy thân che chắn cho A Tề, mũi tên cứ thế mà bắn xuyên qua người Triều Tống, miệng chỉ kịp rên nhẹ một tiếng:
- Aaaa.
Lúc này đây A Tề nhìn thấy cái bóng trước mặt mình, cảm thấy tò mò liền chầm chậm ngẩng đầu ngước mặt lên nhìn, ngay lập tức chết lặng khi nhìn thấy Triều Tống dùng chính bản thân chắn mũi tên cho mình, những giọt máu tươi man theo cung tên động lại ở mũi tên rồi từng giọt từng giọt máu cứ thế mà rơi xuống ngay trước mặt A Tề, cái chết của hoàng hậu vẫn chưa hết đả kích với A Tề, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy Triều Tống như vậy, lại thêm một cú sốc khiến A Tề chỉ có thể tròn mắt nhìn Triều Tống miệng liên tục ú ớ không nói thành lời.
Toàn Phong nhìn thấy liền sửng người lại, gương mặt biến sắc, tay khựng lại, ngẩn ngơ nhìn Triều Tống, miệng khẽ gọi:
- Tống… Tống huynh.
Diệc Vương thấy vậy vô cùng tức giận vứt bay cánh cung, quay sang mắng nhiếc:
- Tức chết mà, lũ vô dụng các ngươi, chỉ là một Tề Vương thôi mà cũng không thể bắn hạ được sao?
Quân xạ tiễn ai nấy đều hoảng sợ mà ngừng lại, Diệc Vương thấy vậy càng giận dữ hơn quát to:
- Chết tiệt, chỉ toàn là một lũ vô tích sự.
Toàn thân Triều Tống lập tức loạng choạng không còn đủ sức để giữ thăng bằng nữa, lúc này đây Toàn Phong mới hoàn hồn lại liền lao như tên đến đỡ lấy Triều Tống, miệng gọi lớn:
- Tống huynh.
Triều Tống cứ thế ngã vào vòng tay của Toàn Phong, Toàn Phong hoảng loạn khóe mắt rưng rưng liên tục hỏi:
- Tống huynh… huynh sao rồi?
Nhìn thấy sự lo lắng của Toàn Phong, Triều Tống mỉm cười quơ quơ tay đùa giỡn nói:
- Không sao, không sao, chỉ là một mũi tên thôi, đại gia ta không sao.
Dù miệng nói như vậy nhưng bản thân Triều Tống hoàn toàn hiểu rõ tình trạng của bản thân lúc này, Triều Tống hướng mắt nhìn A Tề rồi nở nụ cười nhuộm đầy máu tươi, lúc này A Tề vẫn chưa định hình được sự việc nên vẫn trơ mắt nhìn Triều Tống cười với mình, Toàn Phong bên cạnh đưa tay ghì chặt vết thương cố gắng không để nó chảy máu quá nhiều, không ngừng nói:
- Tống huynh, huynh nhất định phải cố lên.
A Tề bị tiếng gọi thảm thiết của Toàn Phong làm cho thức tỉnh, hai mắt không lờ đờ nữa mà dần tỉnh táo lại nhìn Triều Tống, lúc này A Tề mới nhận thức được sự việc đang diễn ra mà chậm rãi đặt thi hài của hoàng hậu xuống đất, không dám tin vào mắt mình A Tề gương mặt hoảng sợ vừa lắc đầu nước mắt giãy giụa vừa bò lại gần Triều Tống, miệng không ngừng cảm thán:
- Không… không đâu… không thể như vậy được.
Toàn Phong ôm chằm lấy Triều Tống nước mắt không ngừng rơi nói:
- Tống huynh, huynh nhất định phải cố lên, chỉ một chút nữa thôi là chúng ta có thể công phá cổng thành rồi, chỉ cần vào được thành sẽ có thái y trị thương cho huynh, huynh đừng từ bỏ.
Nghe những lời nói của Toàn Phong, Triều Tống mỉm cười rồi nói:
- Toàn Phong, ta e rằng mình không chờ được nữa rồi.
Toàn Phong lắc đầu đáp trả:
- Không đâu, huynh nhất định có thể chờ được, huynh hãy cố lên.
Triều Tống ho sặc sụa, vết thương không ngừng chảy máu, dù rất đau nhưng Triều Tống vẫn mỉm cười nói:
- Đời này ta có được huynh đệ như đệ thì… không còn gì nuối tiếc nữa.
Nhìn thấy máu me thấm đẫm khắp người Triều Tống, A Tề đau khổ mà khóc nức nở liên tục lắc đầu nói:
- Tống ca… Tống ca… đừng mà…
Triều Tống với ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng nhìn A Tề rồi nói:
- Điện hạ… à không… phải là...!Ý Nhi… là Ý Nhi bé nhỏ của ta… đúng rồi… Ý Nhi bé nhỏ của riêng Triều Tống ta…
Hai chữ “ Ý Nhi “ như một con dao không ngừng cứa nát trái tim của A Tề, chỉ vì hai chữ “ Ý Nhi “ mà giờ đây A Tề lại phải ngồi trên vũng máu của hai người mà A Tề thương yêu nhất, A Tề nét mặt bần thần mà nhìn Triều Tống, thấy vậy Triều Tống liền nói tiếp:
- Ý Nhi, lại đây nào… ta muốn ngắm nhìn muội rõ hơn…
A Tề toàn thân run lẩy bẩy mà xích lại gần, Triều Tống nhìn A Tề hồi lâu, ánh mắt ấy một phần triều mến nhưng lại chan chứa vạn phần tiếc nuối, Triều Tống dù lòng không nỡ nhưng chẳng còn cách nào khác chỉ đành quay mặt nhìn sang Toàn Phong khẽ nói:
- Toàn Phong, có thể hứa với ta một điều không?
Toàn Phong không chút suy nghĩ mà đồng ý ngay nói:
- Được, đệ hứa, đệ hứa, huynh nói đi?
Triều Tống dằn lòng mình lại, nỗi đau xác thịt có thể đau một lúc nhưng nỗi đau trong tim thì một đời khó nguôi, Triều Tống nghiến răng lấy hết dũng khí mà nhìn A Tề rồi nói:
- Đệ, có thể nào… thay ta chăm sóc cho muội ấy, nhất định…nhất định phải yêu thương chăm sóc muội ấy thật chu toàn…
Nói đến đây Triều Tống hướng mắt nhìn sang Toàn Phong, giọng nói nghiêm nghị:
- Được không?
A Tề xót xa khi thấy Triều Tống đứng trước ngưỡng sinh tử nhưng vẫn không ngừng quan tâm mình, A Tề chỉ biết cúi đầu siết chặt tay khóc lóc nói:
- Tống ca...đệ…
Toàn Phong nghe vậy liền không chút do dự mà gật gật đầu nước mắt không kiềm được mà cứ tuông ra, Triều Tống ho vài cái rồi mỉm cười nói:
- Nam nhi đại trượng phu, rơi đầu không rơi lệ, đệ khóc gì chứ… nín đi… không được khóc… cũng không cần phải khóc… vì ta.
Toàn Phong cúi đầu cố gắng gượng mình nói:
- Tống huynh… cố lên… huynh không được ra đi như vậy...!chúng ta còn phải ở cạnh nhau… cùng nhau kề vai sát cánh để đánh trận chiến này… chúng ta nhất định phải cùng nhau… chiến thắng… cùng nhau bảo vệ nước nhà nữa.
Triều Tống nghe vậy liền phì cười rồi phun ra vài vũng máu nhỏ nói:
- Đúng vậy… trận chiến này… nhất định phải chiến thắng… nhưng không phải là chúng ta… mà chỉ là đệ và A Tề thôi.
Toàn Phong đau lòng lắc đầu khéo mắt ửng đỏ, nói xong Triều Tống cầm lấy bàn tay Toàn Phong rồi đặt lên tay A Tề nói:
- Toàn Phong à...!ta xin lỗi… ta vẫn luôn cảm thấy có lỗi với đệ...
Toàn Phong lắc đầu tỏ ý phản đối, Triều Tống vẫn mỉm cười nói tiếp:
- Từ đầu đến cuối ta luôn là kẻ xấu xa...!một kẻ xấu không biết liêm sỉ… luôn vì sự ích kỷ của bản thân mà cố gắng...!cố gắng chiếm đoạt thứ vốn không thuộc về mình.
Toàn Phong đưa mắt nhìn Triều Tống rồi nói:
- Tống huynh, không phải như vậy…
Triều Tống không để Toàn Phong nói thêm liền lên tiếng ngăn cản nói:
- Toàn Phong, hãy để ta nói hết đã, giờ đây không nói ta sợ rằng sẽ chẳng còn có hội nữa rồi.
Toàn Phong nghe vậy cũng khựng người lại không nói thêm gì nữa, A Tề lặng lẽ ngồi cạnh chăm chú lắng nghe, Triều Tống hướng mắt lên nhìn bầu trời rồi từ từ hít một hơi dài tiếp tục nói:
- Ý Nhi… đêm đó muội nói với ta rằng...!vì kiếp này muội gặp Toàn Phong trước… cho nên đời này của muội chỉ có thể dành trọn cho Toàn Phong...
Triều Tống vừa nói vừa ho ra máu, A Tề vừa khóc vừa nói:
- Tống ca huynh đừng nói nữa...huynh phải cố lên...!huynh đừng bỏ lại… muội… và Phong ca.
Chưa kịp dứt lời Triều Tống bắt đầu thở gấp, lời nói cũng dần không thành tiếng :
- Muội để ta nói hết, nếu không sẽ không còn kịp nữa...
Triều Tống hơi thở dồn dập mà nhìn sang Toàn Phong rồi nói:
- Là ta… là ta ích kỷ dù biết tấm lòng Toàn Phong dành cho muội… nhưng vẫn...!muốn chia cách hai người… ta là chính là kẻ xấu xa nhất mà.
Nói đến đây Triều Tống đưa tay tiến lại gần mặt A Tề, A Tề đoán được liền đưa tay nắm tay Triều Tống áp vào mặt mình, Triều Tống dừng sức lực cuối cùng để nói:
- Ý Nhi nếu… nếu kiếp này đã định muội gặp Toàn Phong trước… nên đã đem lòng yêu Toàn Phong trước...!không sao… không sao đâu...!nhưng...kiếp sau...!kiếp sau chúng ta sẽ gặp nhau trước..
trước hơn cả Toàn Phong...để muội có thể… yêu ta trước...
Nghe đến đây Toàn Phong cũng chạnh lòng không nói nên lời, A Tề vẫn một mực chăm chú nghe, Triều Tống hít một hơi thực sâu rồi nói tiếp:
- Được không?.