Vũ Khúc Tình Ca

Chương 17: Đáng thương!



J15 không lúc nào không ầm ĩ còn tôi thì đã từ lâu học cách tạo ra không gian của riêng mình với một chiếc tai nghe. Không phải tôi ghét J15, kể ra thì cũng có cả cơ số kỷ niệm đẹp ở đây cơ mà. Mỗi tội mấy đứa kia đi rồi, tôi cũng phải đi thôi.

Lại nhắc đến ba đứa bạn của tôi. Nhu Ngọc mang tiếng giúp tôi nằm vùng trong J1 cơ mà cũng chẳng cho tôi thông tin gì hữu ích cả. Lần nào cũng là một cái gật đầu OK. Lăng Nhạn thì ngày nào cũng kêu chán, nghe Hương Nha nói nó giờ nổi tiếng ở J1 lắm, vừa học giỏi, vừa xinh gái. Còn Hương Nha ư? Có lẽ nó là người nói với tôi nhiều nhất. Mà lần nào cũng một chủ đề: crush của nó - Đỗ Lương Bình.

Theo lời nó kể, tôi chắc ngẩm nó cũng nhìn ra vấn đề mà tôi nhìn thấy từ lâu rồi. Đỗ Lương Bình thích Lăng Nhạn! Hương Nha nói sáng nào Đỗ Lương Bình cũng đưa cho nó và Lăng Nhạn bánh. Lúc đầu nó cũng vui lắm, sau này cũng không khó mà nhận ra đối tượng Đỗ Lương Bình hướng tới là ai. Cậu ta hầu như chỉ bắt chuyện với Lăng Nhạn còn Hương Nha thì chỉ là mấy lời xã giao qua loa. Hương Nha buồn lắm! Tôi cũng buồn lắm! Tôi biết nói gì với nó bây giờ? Cả hai đều là bạn tôi mà. Chỉ có thể hy vọng là Lăng Nhạn không liêu xiêu trước Đỗ Lương Bình mà thôi. Chí ít như thế cũng có thể bảo toàn mối quan hệ của bốn đứa chúng tôi. Mặc dù dầu cho Lăng Nhạn có thực sự thích Đỗ Lương Bình đi chăng nữa thì cả hai cũng chẳng có tội lỗi gì. Yêu mà! Tình yêu vốn không có lỗi! Mà đơn giản thì cũng như tôi thích Hàng Khánh, nếu giờ Hàng Khánh có người yêu, tôi cũng chẳng có quyền hạn gì mà cấm đoán. Vốn thì đã bao giờ là của nhau đâu? Lấy tư cách gì mà ghen tuông bây giờ?

"Thanh Ngàn. Cộc cộc."

Tôi ngẩng đầu lên theo bàn tay đang gõ vào bàn tôi. 

Trần Tiến.

Cậu ta đẩy gọng kính ra hiệu cho tôi bỏ tai nghe ra. Tôi cũng rất hợp tác mà làm theo, dù sao cậu ấy cũng giúp mình không ít lần.

"Thế này. Tiết thể dục...ừm...cái đấy...cậu nghỉ hơi nhiều...nên từ giờ đến hết tháng...thì...tớ nghĩ là cậu nên đến lớp." Cậu ta gãi gãi đầu ấp úng nói. Trông đến tội! Được rồi, lỗi là do tôi không suy nghĩ kĩ, làm gì có đứa con gái nào đến tháng cả mấy tuần chứ!

Trần Tiến thấy tôi cứ im lặng lại tưởng tôi khó chịu liền xua xua tay: "Không phải học gì nhiều đâu, có mười lăm phút đầu giờ thầy kiểm tra thôi, sau đó cậu có thể lấy môn khác hoặc chơi mà..."

Tôi vẫn im lặng. Ôi! Lớp trưởng thật vĩ đại! Tôi làm khổ cậu ta rồi!

Được thế Trần Tiến lại càng lúng túng hơn: "Cái này... Cậu cứ đến mười lăm phút...thì sau đó có thể nói mệt rồi lên phòng y tế..."

"Mình sẽ đi học mà." Tôi cười toe với cậu ta. Làm khó người khác cũng không phải chuyện vui vẻ gì mà.

Trần Tiến nghe tôi nói vậy lại ngẩn người ra như mắc ị. Đây không phải điều cậu ta muốn sao? Tôi xua xua tay trước mặt cậu ta: "Cậu có sao không?"

Thây vậy cậu ta liền giật mình vụng về đẩy gọng kính gật đầu một cái rồi về chỗ ngồi. Trông đến thương!

Mấy cô gái xung quanh tôi lại được một chuyện để tán phét! Đương nhiên tôi có mặt. Thậm chí là đóng vai trò vô cùng quan trọng là đằng khác! Vai phản diện mà.

Mà thôi kệ nó đi! Tôi còn đầy việc phải làm đây này! Chậc! Giờ ôn thi đã mệt, không hiểu J1 chúng nó ôn thi thế nào nhỉ? Họa chăng tôi có vào được thì có trụ nổi một học kỳ ở đấy hay không?

Haiz! Thôi thì cứ thử rồi sẽ biết!

Làm bài được một lúc thì lại có người đến tìm, xem ra hôm nay tôi có vẻ đông khách. 

"Thanh Ngàn này."

Vẫn là Trần Tiến.

Dù sao tôi cũng từng lỗi với cậu ta nên đành nhịn vậy.

"Có chuyện gì không?" Tôi gác cái bút chì lên vai rồi cười cười hỏi cậu ta.

Trần Tiến hai tay xoáy xoáy vật vật trước mặt tôi, mặt thì lúng túng đúng kiểu thiếu nữ mới về nhà chồng mãi mới nặn ra được một chữ: "Sắp có giải bóng đá toàn trường."

Giải bóng đá toàn trường? 

Ừm, nghe có vẻ hay đấy nhưng có liên quan gì đến tôi không nhỉ? 

Thấy Trần Tiến có vẻ như không có ý định tiếp tục chủ đề này, tôi đành thở dài: "Thì?"

Trần Tiến nghe vậy giật mình nhìn tôi một cái rồi tiếp tục: "Vì là trên toàn trường, nên bọn mình cũng có thể tham gia. Mỗi thành viên đội bóng sẽ được mời hai người cổ vũ nếu được vào vòng trong. Với lại bình thường luyện tập theo giờ thì cũng có thể vào sân ở khu trong." Nói đoạn cậu ta lại nhìn xem biểu cảm của tôi thế nào.

Vào khu trong?

Trần Tiến này. Là muốn tạo cơ hội cho tôi? Không phải chứ?

Thấy tôi im lặng, cậu ta liền lấy hơi nói nốt một mạch: "Khu mình có hai đội được vào, mình là thành viên của đội Vàng. Nếu cậu muốn vào khu trong ấy thì lịch là từ bốn đến sáu giờ chiều hằng ngày."

Nói xong cậu ta liền đi thẳng về chỗ.

À...Ừ thì tôi cũng có chút bất ngờ đấy. Cậu ta hẳn là cũng phải có chút chút cảm mến tôi đi. Xem ra lần này không phải tôi tự mình đa tình rồi!

Nói thế nào nhỉ? Cũng có chút vui vui, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra có người để ý mình.

Còn về vụ bóng đá ư? Tôi có biết gì đâu! Cơ mà nếu được vào khu đó một lần cũng tốt lắm chứ. Của trời cho, tội gì không hưởng? Tôi cười một cái rồi với tay lấy cái tai nghe vừa bỏ ra.

"Sướng nha! Được lớp trưởng mời!" Mấy cô bạn bàn trên tôi lại bắt đầu.

"Wow, tao không biết lớp trưởng của chúng ta còn có mặt này đấy!"

"Ầy! Cho mày biết! Cái này gọi là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đâm chết voi đấy!"

"Cũng đúng! Biết đâu lớp trưởng lại là một thành phần thiên tài dấu mặt thì sao?"

"Uầy!!! Thế thì quá tuyệt!!!!"

"Ầy, Thanh Ngàn coi thế mà sát trai ra phết!"

Sát trai? 

Hừ! Giá mà tôi sát trai thật! Vậy thì sẽ chẳng có chuyện cứ phải crush một người mấy năm trời liền như thế!

Ngẫm ra thì liệu có phải hay không? Hàng Khánh là cái xe buýt mà tôi là cái điểm dừng. Khổ nỗi, trên cái bảng màu xanh dương của tôi lại không có tên cậu ta! Vậy nên Hàng Khánh sẽ chỉ đi qua chứ mãi mãi không bao giờ dừng lại ở chỗ tôi. Như một lịch trình sẵn có, định mệnh không cho chúng tôi có bất cứ mối dây dưa nào...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.