Không khí trong trường hôm nay vẫn như bao ngày khác, vẫn là giai đoạn nước sôi lửa bỏng. Mỗi tiết học các lớp đều im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng chim hót trên cành cách đấy cả chục mét. Giữa cái nóng đến ai oán này, vẫn có nhiều người quyết tâm đến thế.
Mà tôi có lẽ đang làm một thành phần trong số đó. Mấy đứa kia thấy tình trạng chăm chỉ bất thường của tôi lại thành ra vô cùng tò mò.
Hương Nha vươn người ra nằm xuống bàn chán ngán nhìn tôi vẫn đang liên tay bấm máy tính: "Thanh Ngàn, đừng nói là crush của mày ở lớp J1 đấy nhé."
Nhu Ngọc được thế liền quay lại bấm tay một cái: "Chính xác!" rồi chuyển hướng sang nhìn tôi đầy ẩn ý: "Cuộc sống mới thế nào?"
Tôi khựng tay lại một chút rồi lại bấm tiếp: "Có gì thì hai tuần nữa đến lượm xác tao."
Hai tuần nữa là thi rồi.
Bác tôi nhất định sẽ lột da tôi nếu kết quả lần thi này không khá khấm hơn mất!
"Haha. Tao sẽ dìm chết Vũ Mộc nếu mày có chuyện gì. Yên tâm."
Nó nói rồi lại quay lên tiếp tục lướt Facebook.
Hai đứa còn lại cũng không hỏi gì tôi nữa, chỉ làm tiếp việc của mình. Lăng Nhạn chung thủy với cái gương còn Hương Nha thì khỏi phải nói, nó đương nhiên đang ăn kimpap dưới ngăn bàn rồi!
Thực ra, chúng nó vốn không cần liều mạng như tôi cũng có thể vào được J1...
Dù biết là không nên, nhưng tôi vẫn là không kiềm chế được ý nghĩ ghen tị với Lăng Nhạn. Nó có cả vẻ đẹp hình thể và trí tuệ, và hơn cả là Hàng Khánh còn thích nó nữa...
Nhìn lại tôi chẳng có gì thì lại chua chát hơn.
Chúng bạn đều rất giỏi giang, còn tôi, nói về đẳng cấp, quả thực tôi phải xách dép chạy theo chúng nó cũng không kịp.
Vẫn là do gen mẹ kém đi!
À không. Không thể nói như thế được! Mặc dù giáo viên dạy Sinh có đề cập đến chuyện trí thông minh của con di truyền từ mẹ nhưng tôi nhất định là trường hợp đặc biệt! E là gen lặn của bố mẹ tôi đã đổ hết vào tôi rồi!
Mà nói đến bố mẹ. Hình như tôi chưa nói gì về họ thì phải?
Là thế này, bố tôi là bác sĩ, mẹ tôi cũng là bác sĩ. Hai người quen nhau ở bệnh viện sau mấy lần cùng hợp tác liền cảm thấy đối phương phù hợp mà quyết định tiến tới hôn nhân, nhảy cóc qua giai đoạn yêu đương. Có thể đánh giá chuyện của hai người là: "Cưới trước, yêu sau".
Nghe nói, khi bọn họ mới kết hôn, công việc bệnh viện bận rộn, lại trực khác ca, thành ra không có mấy thời gian cho nhau. Cuối cùng nội tôi bực mình ra lệnh cho hai người nghỉ việc một tháng ở nhà tập trung sản xuất.
À, đúng rồi. Tôi quên không giới thiệu, dòng họ nhà tôi có truyền thống nghề y, không bác sĩ thì cũng là y tá, nói chung nhất nhất liên quan đến bệnh viện. Mà nội tôi chính là viện trưởng bệnh viện bố mẹ tôi. Lời nói của ông thực có trọng lượng!
Cũng không phụ lòng mong đợi của nội, bố tôi sau một tháng chăm chỉ khai hoang cầy cấy, cuối cùng cũng có một sinh linh nhỏ bé là tôi xuất hiện trong bụng mẹ.
Vì là con đầu lòng nên bọn họ trong đợi khá nhiều về tôi. Đương nhiên đấy là khi tôi còn bé, lớn lên thì đã bớt nhiều rồi. Đặc biệt là khi em trai tôi ra đời thì càng thể hiện rõ ràng hơn.
Vậy nên lần này, mẫu thân đại nhân tôi nhẫn tâm đẩy con gái vào lò luyện đan cũng không phải chuyện bất ngờ gì cả.
Có khi tôi là bị tráo đổi từ một nhà nào đó khác ý. Trên phim cũng nhiều cảnh này lắm mà!
Lại nói chuyện lò luyện đan, tôi nghe bác tôi nói hôm nay sẽ cho tôi ghép lớp.
Tôi đối với chuyện này hoàn toàn có thể đem ra mà ăn mừng được, giống như tù nhân được đại xá vô điều kiện vậy.
Ít nhất bây giờ bác sẽ không thể kè kè bên cạnh khủng hoảng tôi cho được.
Nghĩ đến việc này, tôi lại vui vẻ nhảy chân sáo về nhà.
Mặt trời hôm nay thật là đẹp nha, tôi ngước nhìn bầu trời một màu hồng hồng mà cảm thán, không sao, dù ông có đi rồi tôi vẫn rất yêu thương ông.
Khoan khoái nở nụ cười, tôi bắt đầu hướng tới tương lai tươi đẹp trước mắt.
Nhưng mà có nguyên lý cuộc sống đặc biệt thế này, cứ khi nào tôi khen ông ta tốt, ông ta đẹp thì nhất định ông ta sẽ liền làm một cú nào đó đập thẳng vào mặt tôi để tôi thấy cuộc sống nghiệt ngã như thế nào.
Mà cú lần này lực sát thương so với mấy lần trước có thể đánh giá là gấp vạn vạn lần!!!
Chẳng là, tôi đang rất đỗi vui vẻ vì chuyện ngày hôm nay nên trong phòng tắm cũng không khỏi buông ra vài câu ngâm nga. Ồ, thực ra thì giọng hát của tôi không được hay cho lắm, nhưng mà kệ chứ! Hát hay không bằng hay hát
Vậy là tôi rất thoải mái nghêu ngao trong phòng tắm.
Chuyện đó thì cũng không đến nỗi, vấn đề là ở nhà bác cũng được một tuần rồi mà tôi vẫn không bỏ được thói quen thả rông ở nhà cho được. Vẫn theo quan niệm "ngày nào ở mà thì ngày đó chính là NoBraday". Thực ra bạn cũng đừng phản cảm quan niệm này, dù sao một ngày thả rông theo khoa học có thể giảm tỷ lệ ung thư vú xuống còn một trong một trăm sáu mươi tám lần đó!
Tôi tin khoa học! Tôi tin khoa học!
Vậy nên tôi ngày hôm đó rất hồn nhiên không mặc áo ngực mà đi ra từ phòng tắm nhà Vũ Mộc.
Tôi thề là tôi không biết Hàng Khánh đang đứng ở đó nói chuyện với Vũ Mộc!
Tôi thề đấy!
Hai người họ thấy tôi nghêu ngao xong mở cửa ra ngoài thì vô cùng ăn ý mà cùng bật cười. Nụ cười e thẹn của Hàng Khánh không nói làm gì, cái đáng nói là nụ cười hô hố của Vũ Mộc kia kìa!
Lạy anh! Anh rốt cuộc có phải anh tôi không vậy?
Làm ơn hãy nói đi?
Tôi nhìn bọn họ trân chối, hận không thể đào lỗ mà chui xuống ngay lập tức!
Thanh Ngàn tôi đây chính là đang ở trên thiên đường thưởng ngoạn thì bị ông ta chướng mắt đạp bay xuống địa ngục đây mà.
Cha má ơi! Con đập đầu vào đậu hũ tự vẫn đây! Sống thế này thì sống làm gì cơ chứ?
Một lần nữa, Chu Vũ Mộc, tôi chính là không đội trời chung với anh!