Vũ Tôn

Chương 92: Chương 91: Viên Hồn hoàn thứ 2.



Máu Huyết – chính xác hơn là Thôn Phệ Máu Huyết chính là sở thích của nó. Vì vậy, không như các loài trùng khác mà toàn thân nó đỏ tươi màu máu. Cho nên tên gọi Huyết trùng cũng bởi vì vậy mà xuất hiện.
Chứ thực chất, các cường giả thượng cổ gọi nó là : Phệ Thần trùng. Ý là để nó phát triển cực hạn thì kể cả Thần nó cũng có thể thôn phệ.
Mà Thôn phệ là gì? Là cắn nuốt, hấp thụ sạch sẽ vạn vật chuyển hóa thành năng lượng cho mình sử dụng. Có nghĩa là ngoài máu huyết thì những thứ khác cũng có thể bị hấp thụ. Chẳng qua thứ đồ k1ch thích nhất với Huyết Trùng là Máu Huyết mà thôi.
Cũng may loài Huyết trùng này thần trí cực kém, khả năng sinh sôi cũng vô cùng khó khăn chứ nếu không thì Tiềm Long Đại Lục đã trở thành địa bàn của riêng nó rồi.
Xích Huyết Hoàng cũng vô cùng khó khăn mới có thể hoàn toàn diệt sát được một chỉ Huyết trùng, hơn nữa chỉ là Huyết trùng mới được sinh ra. Một Hồn Thánh vận dụng đủ mọi chiêu bài mới giết được một con ấu trùng đủ để biết nó đáng sợ cỡ nào.
Chỉ tiếc Hồn hoàn của nó chỉ có màu bạc nếu không Xích Huyết Hoàng không ngại ngần gì đem nó trở thành một trong số các Hồn hoàn của hắn rồi.
“Không biết kiếp trước nợ gì thằng này, bây giờ hết thảy đều tiện nghi cho hắn a.” Xích Huyết Hoàng chán nản lắc đầu. Hết hắc Hồn hoàn bí ẩn lại đến Bạch Hồn hoàn cường đại này.

Không biết Vũ Tôn tại sao đột nhiên biến mất, nhưng Xích Huyết Hoàng tin rằng thằng này chưa ngỏm được. Số mệnh hắn nghịch thiên, mạng dai như gián đố ai giết được thì Xích Huyết Hoàng còn cho thêm kim tệ mà tiêu.
Có lẽ Hắc Hồn hoàn chỉ tự động hộ chủ mà thôi, khi Vũ Tôn thức tỉnh sẽ thả hắn ra cho nên Xích Huyết Hoàng cũng lười không muốn kêu gọi bản tôn của Vũ Tôn cảm ứng.
Phân thân thứ nhất của Vũ Tôn bên trong Trấn Thiên tháp trải qua quãng thời gian chỉ biết chiến đấu, giết chóc không ngừng nghỉ nên đã thăng tiến Tu vi rõ rệt. Chỉ có nửa tháng mà đã tới Tiên Thiên đỉnh phong, tùy thời sẽ đột phá Trúc cơ, bước chân vào hàng ngũ tu sĩ trung tầng. Quả nhiên liên tục khai phá cực hạn bản thân là cách tu luyện dũng mãnh nhất.
Đây cũng có thể xem là một con bài tẩy của Vũ Tôn. Bản chất phân thân này đã cao hơn hẳn phân thân sở tu Hồn hoàn, trong trường hợp cần thiết có thể nói là huynh đệ song sinh cũng tốt.
“Chủ nhân, ngài có việc cần dùng tới viên Hồn hoàn này?” A Đạt Nhĩ Thú đế tò mò nhìn Xích Huyết Hoàng đang trầm ngâm hỏi.
“Không phải ta, là tên vừa nãy.” Xích Huyết Hoàng lắc đầu.
“Này, tên vừa nãy rút cục là ai? Tại sao Hồn hoàn màu đen xuất hiện làm ta cảm thấy run sợ từ phế phủ, chỉ muốn ngay lập tức quỳ xuống bái lạy?” Thú đế nghĩ đến cảnh vừa xảy ra mà hiện tại vẫn còn thấy run sợ hỏi.

“Ta cũng không biết Hồn hoàn màu đen đó rút cục là gì nữa. Nhưng thứ mà ngươi thấy sợ hãi tuyệt đối là thứ đáng tiền là đủ rồi. Còn thằng nhóc kia. Hừ, ngươi muốn đột phá Yêu Hoàng phải nhờ cậy vào nó cả đấy.” Xích Huyết Hoàng thâm ý nhìn Thú Đế khiêu khích.
Quả thật chuyện liên quan đến thực lực bản thân cũng là chuyện Thú đế cực kì đau đầu. Nghe Xích Huyết Hoàng nói vậy hai mắt hắn lồi ra, tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng khi nghe được Xích Huyết Hoàng từ từ đem mọi chuyện từ lúc hắn gặp Vũ Tôn kể cho mình nghe thì Thú Đế toát mồ hôi lạnh, suýt nữa đái ra quần. Trời ạ, mình suýt nữa dẫm bẹp phân thân của một vị Võ Hoàng ??? Miệng hắn đắng chát như ngậm hoàng liên.
Hắn không nghi ngờ Xích Huyết Hoàng, thậm chí Xích Huyết Hoàng nói hắn là người, không phải thú thì hắn cũng sẽ cho hắn là người, không phải là thú. Như vậy đủ biết hắn tin tưởng, trung thành với Xích Huyết Hoàng đến mức nào. Cho nên hai mắt dáo dác nhìn quanh xem có người nào nữa không.
Xích Huyết Hoàng nhếch mép cười. Đã lâu lắm rồi, đối với Xích Huyết Hoàng thì không tính là quá lâu bởi hắn ngủ say trong Xích Huyết Châu, còn với Thú Đế thì là hơn bốn ngàn năm hai người chưa gặp nhau. Thậm chí người ta từng đồn đãi Xích Huyết Hoàng đã bị hồn phi phách tán. Giờ gặp lại, một linh hồn, một thú quyết định ngồi đem hết những chuyện quá khư ôn lại, đợi thằng nhọc Vũ Tôn xuất hiện.
Tâm sự hết nửa ngày, không gian xung quanh chợt chấn động. Xích Huyết Hoàng cùng Thú Đế vội tập trung định thần. Viên Hắc Hồn hoàn lại xoay như chong chóng, sau đó thân ảnh Vũ Tôn từ trong hư không văng ra ngoài. Chỉ có điều hắn vẫn nằm bất tỉnh. Chẳng qua cơ thể hắn đã hoàn toàn biến mất các vết thương, khắp người sinh cơ bừng bừng, tùy thời có thể tỉnh lại.

Viên Hồn hoàn màu trắng trên tay Xích Huyết Hoàng như gặp đại địch, không tự chủ kịch liệt nhảy loạn xạ. Chỉ thấy Hắc Hồn hoàn chiếu ra một tia sáng đen nháy, trên tay Xích Huyết Hoàng đã trở nên trống trơn.
Cả thân ảnh Vũ Tôn cũng lần nữa biến mất.
Xích Huyết Hoàng một lần nữa há hốc miệng cảm khái. Đúng là thứ đồ tốt mà. Giá như trước kia hắn kiên định hấp thu viên Hồn hoàn này thì có thể bây giờ đã khác. Một Hậu Thiên nhỏ nhoi bị Yêu Đế uy áp bức không chết quả là một kì tích, lại còn có thể sinh cơ bừng bừng. Hắn chỉ nghi hoặc không biết có phải Hắc Hồn hoàn đã “ăn” mất viên Hồn hoàn hắn định dành cho Vũ Tôn hay không mà thôi???
Hắn hoàn toàn tin tưởng Hắc Hồn hoàn tuyệt đối không hại Vũ Tôn. Trực giác của một cường giả cho hắn biết điều đó.
Nói về Vũ Tôn, khi hắn đã dầu đèn cạn kiệt, gần như mất đi phân thân này thì bị Hắc Hồn hoàn cuốn vào một không gian xa lạ. Nơi này chỉ tràn ngập bóng tối, một màu đen tuyệt đối. Đột nhiên, trong hư vô một đôi mắt vô thanh vô tức xuất hiện. Một đôi mắt vô cùng đặc biệt. Con mắt bên trái có thất thải quang mang ( ánh sáng bảy màu), lung linh huyền ảo khiến người ta như lạc vào cõi vĩnh hằng. Còn con mắt bên phải lại ngược lại, đen như không gian xung quanh. Chỉ cần nhìn vào nó thì ai cũng sẽ thấy bản thân như trầm luân trong mười tám tầng địa ngục.
Con mắt bên trái khẽ mở ra, một luồng ánh sáng thần thánh từ nó phát ra chiếu thẳng vào thân thể Vũ Tôn. Cơ thể hắn có thể thấy bằng mắt thường các vết thương ngay lập tức lành lặn, sinh cơ lấp đầy chứ không lay lắt như trước. Sau đó con mắt trái nhắm lại, quang mang biến mất. Con mắt bên phải lại mở ra chăm chú nhìn Vũ Tôn thật lâu như muốn tìm hiểu điều gì nhưng sau cùng chỉ tràn đầy nghi hoặc mà từ từ khép lại.
Lúc đó cũng là lúc cơ thể Vũ Tôn bị tống ra khỏi hắc ám thế giới.
Đột nhiên như phát hiện ra điều gì, hắc sắc quang đồng chợt hé ra khóe mắt. Viên bạch sắc Hồn hoàn cùng Vũ Tôn lần nữa bị cuốn vào hắc ám thế giới.

Từ bên trong viên Hồn hoàn một hư ảnh của một con tiểu trùng đỏ lòm xuất hiện. Nó lớn dần, lớn dần rồi chui ra khỏi Hồn hoàn. Đôi mắt nó lóe sáng, hướng Vũ Tôn nhìn tới. Một vòng xoáy cực đại xuất hiện sau lưng nó, hấp lực kh ủng bố tỏa ra cuốn thân thể Vũ Tôn lao nhanh về phía vòng xoáy. Áp lực mà hấp lực tạo ra mạnh đến mức không gian phát ra tiếng “két…két”.
Xích Huyết Hoàng mà trông thấy cảnh này sẽ tuyệt đối thất kinh. Rõ ràng con tiểu trùng mà hắn nghĩ đã giết được, còn biến nó thành Hồn hoàn không ngờ giờ phút này đang còn sống lù lù, còn định xem Vũ Tôn là con mồi để thôn phệ. Nếu như trước kia Xích Huyết Hoàng hấp thu viên Hồn hoàn này thì không biết bây giờ sẽ như thế nào đây.
Hắc sắc quang đồng dường như tức giận, ánh mắt khép hờ nhìn thẳng con Huyết trùng. Vòng xoáy thôn phệ ngay lập tức biến mất. Con tiểu trùng kinh khủng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó cơ thể nó từ từ biến thành một làn khói đỏ chui vào trong Hồn hoàn.
Nó đã chết hoàn toàn.
Viên Hồn hoàn lặng yên khẽ bay lên, hướng Vũ Tôn lao tới. Dường như có thứ gì đó ra lệnh, nó lẳng lặng huyền phù trên đầu Vũ Tôn rồi một sợi dây từ cơ thể Vũ Tôn lao ra cuốn lấy nó. Bạch sắc Hồn hoàn bị sợi dây đó mạnh mẽ kéo vào trong cơ thể Vũ Tôn.
Nếu Vũ Tôn tỉnh lại, hắn sẽ thấy tu vi của hắn đã từ cấp mười tám nhảy lên cấp hai mươi, hơn nữa trong cơ thể có thêm một viên Hồn hoàn màu bạc.
----------- Ta mới bị tóm xe máy các đạo hữu ạ. Không giấy tờ xe, không mũ nón, không bằng lái. Mai phải đi nộp phạt lấy bằng ra. Chẳng có tâm trạng viết lách, mọi người lại cho ta khất một chương nhé :(



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.