Vũng Bùn

Chương 9



Khiết An một mình ngồi giữa căn phòng, cũng không biết nên làm gì mà đứng dậy đi loanh quanh.

Ban nãy Khiết An đã chú ý tới sân của ngôi nhà này, bởi ở đây trồng rất nhiều cây lạ thôi thúc sự tò mò của cô. Mở cửa kính rồi bước ra ngoài, Khiết An ngắm nghía một cái cây trong khá lạ mắt. Mùi hương lại có chút quen thuộc...Là mùi của thảo mộc khi nãy Khiết An đã uống, mùi thơm đặc trưng như thế nên cô không nhầm được.

Thích thú với điều mới, Khiết An cứ mãi nhìn cây này rồi tới cây kia. Mãi mà không chú ý Triết Vĩ đã quay trở lại với một xấp tài liệu.

Triết Vĩ quan sát cô một chút, không dám phá vỡ sự tò mò của cô dành cho đám cây lá quanh nhà. Dù gì chúng cũng đều được trồng bởi Thanh Bình, mà Triết Vĩ thì chẳng biết mấy cây có tác dụng gì. Nói chung chúng đều là "đồ nghề" của Thanh Bình nên hắn cũng không muốn đụng tới.

Nhưng nếu để Khiết An táy máy thế này mãi có khi hắn sẽ lại bị nói ra nói vào mất.

"A hèm."

Triết Vĩ hắng giọng một cái. Khiết An lập tức giật mình mà đứng dậy quay người nhìn hắn. Điệu bộ ngập ngừng như đứa trẻ vừa bị phát hiện làm chuyện sai vậy.

Khiết An thấy Triết Vĩ thì lập tức vào lại trong nhà, ngồi ngay ngắn trên ghế. Cô tư hỏi không biết Triết Vĩ đã đứng đó từ lúc nào và thấy được những gì rồi. Nếu vậy thì có chút ngại vì cô cứ mãi hành xử như một đứa trẻ tò mò vậy.

"Xin lỗi vì đã làm phiền em lúc đang...ngắm cây?"

"Em chỉ là có chút buồn chán nên..."

"Anh đùa thôi."

Triết Vĩ cười rồi đưa trước mặt Khiết An một xấp tài liệu. Cô ngước lên nhìn hắn rồi lại nhìn xấp tài liệu, lật ra từng trang xem thử.

"Cái này là..."

"Hồ sơ bệnh án mà tên đó chuẩn đoán thử ấy mà. Lúc nghe chuyện Mỹ Lệ kể thì tên đó lại ghi ra hết suy đoán của mình ấy mà."

"Anh ấy đoán sao..."

Khiết An nhìn thử mấy tờ giấy với những nét chứ nghệch ngoạc, lúc đọc thử thì có chút bất ngờ khi nó trùng khớp với những gì dạo gần đây cô đang mắc phải.

Mất ngủ trầm trọng, biếng ăn...(có khả năng có *** trong bụng)

Đọc tới đây Khiết An có chút khó hiểu, ở đây tại sao lại bị gạch mực đen với lại, cô có gì đó trong bụng sao... Khiết An vô thức xoa lên bụng mình.

"Em cứ xem đi. Hiện tại thì tên đó đang muốn trốn anh nên không dám lết về đây đâu. Sẽ khá lâu để khám cho em đấy? Đợi được không?"

"Anh ấy sẽ không về sao ạ?"

Khiết An có chút khẩn trương, có nhiều điều cô thật sự muốn hỏi. Rằng trong bụng cô có gì, liệu nó có liên quan đến việc biếng ăn dạo gần đây. Liệu rằng cô có thể chữa khỏi bụng mình, liệu rằng cô có thể...không thấy được "chúng" không.

Triết Vĩ thấy cô như vậy thì chỉ thở dài.

"Xin lỗi nhưng có thể là thế."

"Nhưng mà..."

Triết Vĩ nói tới đây như trao cho Khiết An một hy vọng, cô ngước lên nhìn hắn với vẻ đầy mong chờ.

"Tên đó bảo đưa em thuốc. Hôm sau rồi hẳn tới gặp hắn."

Nói rồi Triết Vĩ đưa cho cô một túi trà nhỏ, mùi thơm thì có vẻ như là loại trà mà cô đã uống. Khiết An bầng hầng một chút, gương mặt mang nét buồn bã nhìn túi trà.

"Mỗi ngày uống một lần là được." Triết Vĩ dặn dò thêm.

"Dạ vâng, em cảm ơn..."

Khiết An nhận lấy túi trà, sau đó liền rời đi. Dù gì ở lại thì vẫn không gặp được người cần gặp.

****************

Triết Vĩ tiễn cô đi một đoạn, sau đấy hắn đứng lại nhìn bóng lưng dần khuất xa dần của Khiết An. Hắn móc điện thoại ra, gõ mạnh lên nó là số điện thoại quen thuộc.

Đầu dây bên kia lập tức bắt máy, chưa kịp nói gì đã bị Triết Vĩ mắng nhiếc không ngừng. Phải đợi cho đến khi Triết Vĩ không còn gì để mắng nữa thì người bên kia mới cười cười hỏi.

"Em ấy về rồi à?"

"Về rồi. Cũng đem tài liệu bệnh tình rồi thuốc đưa rồi. Cơ mà mày có chắc không đấy. Mấy cái đó chỉ là suy đoán mà?"

Triết Vĩ nhướn mày, giọng điệu có vẻ không tin nhưng người bên kia chỉ bật cười.

"So với tao thì mày sẽ hiểu rõ hơn chứ. Dù gì tao cũng không thấy được."

"Tao chắc chắn sẽ đánh mày nếu mày về." Triết Vĩ gầm gừ.

"Đừng đánh người khuyết tật chứ?"

Ngược lại với Triết Vĩ, người kia vẫn bình thãn mà thêm lời trêu chọc. Nhưng sau đó liền đổi giọng đầy nghiêm túc.

"Tao sẽ không về một thời gian. Mày lo giúp tao chuyện Khiết An nhé?"

"Lại đi đâu đấy? Mày mà bỏ bê cho tao thì Mỹ Lệ với tao sẽ không bỏ yên cho mày đâu."

"Đã được Mỹ Lệ cất công nhờ giúp thì phải giúp cho cặn kẽ, trừ hại cái gốc luôn chứ? Đừng lo tao sẽ về sớm thôi."

"Chẳng tin mày nổi."

"Cứ cho em thấy thuốc với dặn dò là được. Em ấy hỏi tao thì cứ bảo tao ở phương xa rồi."

"Đùa tiếp đi và khi về tao sẽ vặt cổ mày."

"Haha. Đáng sợ quá đấy."

Sau đó người kia liền cúp máy. Triết Vĩ vuốt mặt thở dài, hắn chợt nhớ tới câu hỏi mà Khiết An đã hỏi hắn. Hắn có phải là bạn của Thanh Bình? Có lẽ Triết Vĩ cũng không biết nữa.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.