Khi thấy ánh mắt của tên Đội trưởng Hiệp Sĩ nhìn mình một cách cay độc, Tài hiểu ngay rằng hắn vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Lẽ ra hắn không nên bước ra khỏi xe, lẽ ra hắn không nên đến gặp tên Hiệp Sĩ này, để cho gã sống là dụng ý của Adonis nhưng sẽ gây hại rất lớn cho hắn.
Hắn không muốn bị kéo vào cuộc khủng hoảng có khả năng triệt đường sống không chỉ của hắn mà còn của cả tổ chức Con Lợn Nái Sề. Trong trí nhớ của hắn chưa từng có vụ tấn công nào dẫn đến cái chết của ba Đội trưởng Hiệp Sĩ và người thứ tư bị thương. Hắn gần như chắc chắn rằng Liên Minh sẽ giận quá hóa rồ. Nếu không trừng phạt được Adonis, Liên Minh sẽ trừng phạt hắn.
Để tên Hiệp Sĩ này còn sống sẽ mở cửa cho vô vàn tai họa.
Tài bắt đầu cân nhắc phương án giải quyết.
Quai hàm hắn hơi siết lại.
Tài không nghiến răng thì thôi, vừa nghiến răng đã bị Adonis nhận ra. Tên Sát Thần này vốn đã ngoảnh đít đi, liền quay lại, hỏi tên Đội trưởng:
- Mày tên là gì?
- Gavin Doherty.
- Chúng mày liên lạc với căn cứ bằng cách nào?
- Qua bộ đàm gắn trên xe. – Gavin hất hàm hướng về chiếc bộ đàm. – Cứ cầm lên là gọi được.
Adonis liền với tay, cầm lấy chiếc bộ đàm, gọi về căn cứ của lực lượng Hiệp Sĩ.
- Căn cứ nghe rõ trả lời. Ở kilomét số 55 Đại Lộ San Hô vừa xảy ra vụ tấn công tập thể, thủ phạm là Adonis. Đội trưởng Gavin Doherty còn sống và đang được chăm sóc bởi Thủ lĩnh băng Con Lợn Nái Sề là Trần Tuấn Tài.
Adonis gác máy, vỗ vai Tài:
- Chúc may mắn.
Tài thở dài. Bây giờ có giết Gavin Doherty cũng vô dụng, ngược lại hắn cần phải cầu mong tên này tai qua nạn khỏi và hành xử như một người đàn ông chân chính.
Adonis lên xe, rồ ga phóng đi, để lại hai người nhìn nhau một cách bất thiện.
Gavin rít lên:
- Mày sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này.
Tài giải thích:
- Không liên quan gì đến tôi. Giết các ông là chủ ý của Adonis. Tôi đã cố ngăn lại mà không được.
- Đừng bao biện. Mày không biết tao là ai đâu. Tao sẽ nghiền nát mày như một hạt cát.
- Ông không thể nghiền nát một hạt cát. Đó là kiến thức vật lý cơ bản.
Gavin trừng mắt lên. Gương mặt của hắn rất dữ tợn và độc ác.
Dữ dội là đặc tính chung của những người đã sống được đến từng này tuổi ở Vùng đất Tự Do. Tất cả những người hiền lành và ngây thơ đều đã bị vùng đất này trừng phạt một cách tàn nhẫn. Cơ chế chọn lọc tự nhiên chỉ để lại những người mạnh mẽ và can trường.
Ngay cả như vậy thì vẫn rất hiếm người có nét mặt như Gavin.
Một lúc sau, một đoàn xe đã ập đến. Các Hiệp Sĩ tràn đến đông như kiến. Chúng vật ngã Tài xuống đất, đánh cho một trận nhừ xương rồi tống hắn lên xe và chở về căn cứ.
Buổi chiều hôm đó, Tài bị đánh bốn lần, chỉ nhờ thể chất mạnh mẽ mà hắn không thương nặng.
Đến nửa đêm, các Hiệp Sĩ áp giải hắn vào một căn phòng. Ở đó có Adam White, Gavin Doherty và một người đàn ông đứng tuổi trông hao hao Gavin.
Người đàn ông chỉ tay vào chiếc ghế đối diện:
- Ngồi xuống đi.
Tài lê bước chân ngồi vào ghế.
- Ta là Gabriel Doherty. Phó Tư Lệnh Thứ Nhất của Liên Minh. Ta thay mặt Tư Lệnh xử lý tất cả các công việc mang tính sự vụ ở Vùng đất Tự Do. Ta đã nghe con trai ta là Gavin báo cáo lại sự việc ngày hôm nay.
Gavin gật đầu, tròng mắt long lên.
- Có phải người đã giết ba đội trưởng là Adonis không?
Tài gật đầu.
- Hai đồng xu là do anh đưa cho hắn?
Tài lại gật đầu.
- Xử tử. – Gavin gằn giọng.
- Được rồi. Chuyện này bỏ qua. Từ nay không ai được nhắc đến nữa.
Gavin đứng bật dậy:
- Bố, làm sao có thể thế được?
Gabriel lạnh lùng đáp lại:
- Đây là ý của Tư Lệnh. Ngài không muốn phiền lòng vì những chuyện vặt vãnh như vậy. Ngài cũng yêu cầu cấp dưới chúng ta làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Con Lợn Nái Sề. Cuối cùng, ngài muốn các anh đổi sang một cái tên gì đó nghe đỡ ngớ ngẩn hơn.
Tài trố mắt ra nhìn Gabriel. Hắn đã tưởng ngày hôm nay là ngày chết của mình. Ai dè mọi việc lại xoay chuyển sang hướng này.
Adam White mỉm cười:
- Tư Lệnh đánh giá rất cao cậu đấy, Trần Tuấn Tài. Ngài hy vọng một ngày nào đó sẽ được chứng kiến những thành tựu chói lọi của cậu. Ngài cho rằng tiềm năng của cậu vô cùng to lớn, nếu được bồi dưỡng đúng cách nhất định sẽ đạt tới đẳng cấp của Tứ Đại Sát Thần.
- Cảm ơn ông Adam, cảm ơn Tư Lệnh đã yêu thương. Tôi sợ rằng mình sẽ phụ lòng của Tư Lệnh.
- Đừng quá khiêm tốn. Chẳng phải ngẫu nhiên mà tất cả những nhân vật cự phách nhất của Vùng đất Tự Do đều có mối quan hệ với cậu theo cách này hoặc cách khác. Tư Lệnh yêu cầu cậu cống hiến cuộc đời mình cho ngài, cho Liên Minh, cho Vùng đất Tự Do. Cậu có dám thề độc trên đầu những người mình yêu thương rằng sẽ làm mọi điều vì Tư Lệnh, vì Liên Minh hay không?
Tài cúi mặt xuống.
Số phận thật nghiệt ngã. Từ bao giờ mà hắn bỗng bị ép buộc trở thành điệp viên hai mang cho hai tổ chức đáng sợ nhất của Vùng đất Tự Do?