Vùng Đất Vô Hình

Chương 37: Chương 37: Một Ngày Yên Bình




Thấy quỷ vương biến mất , cô gái tên My dẫm chân nói: “Tất cả là tai anh đấy. Nếu anh không ngăn cản, tôi đã tóm được quỷ vương rồi.” Người thanh niên gãi gãi đầu không biết nói gì. Lúc này Hà Linh mới phát hiện ra gã thợ nuôi quỷ tên Lê Tấn cũng đã chuồn từ lúc nào. Cô hỏi: “Hai người là thợ săn quỷ à?” Cô gái tên My trả lời: “Có mỗi mình tôi thôi. Anh ta là người tu đạo, không liên quan gì đến thợ săn quỷ cả. Cô ở môn phái nào?”
“Tôi ở phái Thiên Niên.” Rồi Hà Linh kể cho hai người nghe câu chuyện tối nay. Cô gái tên My nhíu mày nói: “Xem ra sư huynh cô bị quỷ nhập. Đêm Vu Lan quỷ đến rất gần với con người. Mặc dù linh hồn người tu đạo mạnh hơn người thường nhưng với những người trong lòng không trong sáng, có nhiều dục vọng và ý nghĩ xấu, sẽ thường bị quỷ nhập vào.”
Hà Linh gật đầu. Người thanh niên bổ sung: “Lúc sau vì cô quá sợ hãi nên cũng bị quỷ nhập vào. May thay trong lòng cô không có tà niệm nên nó chỉ có thể dẫn đường cho cô tới ngôi miếu đó.”

Hà Linh ngạc nhiên hỏi lại: “Ý anh là con quỷ đó muốn tôi gặp quỷ vương?” Người thanh niên gật đầu đông ý.
“Có thể đó là một con quỷ dưới trướng, muốn dâng lễ vật cho quỷ vương. Đêm nay bữa tiệc của quỷ vương ở làng Mía bị người tu đạo phá mất. Bọn tôi đoán nó sẽ còn nấp quanh đây chờ cơ hội nên đi vào làng này. Không ngờ được gặp quỷ vương thật.”
Cô gái tên My cáu lắm bảo: “Anh cũng là người tu đạo, không liên quan đến tôi.” Người thanh niên cười: “Ừ, không liên quan, không liên quan.” Hà Linh hỏi: “Bây giờ hai người định đi đâu?”
Cô gái tên My nói : “Trời sắp sáng rồi. Tôi phải đi kiếm chỗ ngủ đã.” Nói rồi cô bỏ đi. Người thanh niên và Hà Linh đi theo cô. Dọc đường Hà Linh mới biết người thanh niên tên là Như Phong. Cha của anh từng là tộc trưởng của dòng họ Nguyễn đất Gia Tĩnh. Đó là một dòng họ tu đạo nổi tiếng ở trấn Thanh Đô.
Trong một lần đi bắt quỷ, cha của anh gặp một thợ săn cực kỳ tài giỏi. Người đó đã cứu mạng ông nhiều lần. Sau này, người đó gửi đứa con gái mồ côi mẹ cho ông, nhờ ông nuôi dưỡng. Đó chính là My. My được gia đình của Như Phong chăm lo bao bọc cho đến năm cô mười tuổi. Đó là năm cha của cô mới trở về. Ông bị thương nặng do đánh nhau với người tu đạo, muốn gặp con gái lần cuối.
Hai cha con mua một mảnh đấy gần đấy, sống với nhau. Hai năm sau cha My mất. Cô sống yên lặng trong căn nhà cha để lại. Như Phong từng khuyên cô nhiều lần nhưng My không trở lại với gia đình anh. Và rồi năm My mười lăm tuổi, Như Phong mới phát hiện ra My trở thành thợ săn quỷ từ bao giờ. Sau này mỗi khi My đi bắt quỷ, Như Phong cũng lẽo đẽo đi theo. Lúc đầu cô cũng giở đủ trờ để cắt đuôi anh, nhưng không được. Cuối cùng hai người trở thành một cặp bắt quỷ nổi tiếng hai trấn Thanh Đô và Vọng Giang.

Cô gái tên My lúc này mới dừng lại hỏi: “Anh còn định kể chuyện của tôi cho bất cứ ai anh gặp mới hài lòng sao?” Như Phong giật mình nói: “Không dám, từ sau tôi không dám nữa.” Cô gái tên My lườm anh một cái mới đi tiếp. Hà Linh bật cười: “Anh có vẻ thích cô ấy?” Như Phong vội vã che miệng của cô: “Nói nhỏ thôi, nếu cô ấy nghe thấy lại nổi điên lên bây giờ.” Rồi anh nói: “Tôi giống với My, cũng mồ côi mẹ từ bé. Cha tôi lại suốt ngày đi bắt quỷ, bỏ tôi ở nhà một mình. Từ ngày có My đến tôi vui lắm. Tôi có thêm một đứa em gái, một người bạn, một người thân bên cạnh. Cô không hiểu được cái cảm giác thoát khỏi nỗi cô độc nó hạnh phúc đến thế nào đâu.”
********************
Mặt trời lên đến đỉnh đầu Minh Khánh mới tỉnh dậy. Hôm qua là một ngày quá mệt mỏi đối với hắn. Tuy người tu đạo có thể thức cả tháng không cần ngủ nhưng nghỉ ngơi cũng mang lại nhiều điều tốt. Chẳng hạn như dễ dàng khôi phục thể lực và tinh thần, khiến đầu óc trở nên minh mẫn hơn. Minh Khánh ngồi dậy. Bên cạnh, bà Mun vẫn khoanh tròn trên chăn ngủ ngon lành. Minh Khánh vuốt vuốt cái bụng béo của bà Mun rồi xuống giường đi ra ngoài. Ánh mặt trời ban trưa cũng không làm hắn chói mắt.
Trước sân hai vị sư huynh đang luyện kiếm. Kiếm pháp là một môn không bắt buộc đối với thầy trừ tà. Phái Phổ Linh cũng có một bộ kiếm pháp bí truyền nhưng để rèn luyện sức khỏe và khả năng phản ứng là chính. Có lẽ con yêu quái đêm qua khiến hai người cảm giác không an toàn. Minh Khánh chào hai vị sư huynh rồi mò mẫm ra giếng múc nước. Hắn dội một gàu nước lên đầu. Nước tung tóe lên lưng lên cổ, mát lạnh.

Trưa hôm đó Minh Khánh và hai vị sư huynh ăn cơm ở ngay nhà trọ. Thực ra căn nhà này là của một bà lão trong làng, bởi vì các con đi làm xa nên không có người ở. Thấy ba anh em chất phác, bà lão thương tình cho ba người thuê trọ. Bữa cơm bọn họ đang ăn cũng là bà lão nấu. Minh Khánh hít hà mùi thơm. Không cần nhìn Minh Khánh cũng biết có một bát canh rau vặt nấu cua đồng. Mùi thơm của mướp hương, rau đay và cua không thể lẫn vào đâu được. Thêm một đĩa cà muối mặn, Minh Khánh có thể ăn cả năm mà không chán.
Ngoài ra còn có một đĩa nộm hoa chuối. Vì chua chua của nộm, vị béo của lạc, vị bùi của hoa chuối trộn lẫn vào nhau khiến Minh Khánh rất thích. Cuối cùng là một đĩa đậu phụ và một bát mắm tép. Đậu phụ rán giòn chấm mắm tép cay mặn ngọt ăn thật là sướng. Ba anh em ăn sạch nồi cơm to của bà lão. Đến chiều ba anh em bắt đầu hướng về làng Mía. Tất cả người tu đạo cũng đều tập trung ở đấy. Nếu có thông tin gì từ quỷ vương, bọn họ cũng sẽ nhận được.
Tới làng Mía, ba người liền đi tìm Bá Tường đạo trưởng. Ông đang ngồi trong đình làng với các vị chưởng môn khác. Nghe có người báo, ông mời cả ba vào trò chuyện. Minh Khánh lúc này mới biết được đêm qua vẫn có người gặp được Quỷ vương, nhưng không phải ở làng Mía mà ở làng Cuông bên kia đồng. Trong làng Mía chỉ có đám đàn em của Quy vương đi săn bắt âm hồn mà thôi. Ngoài ra Minh Khánh còn biết đêm nay người tu đạo sẽ tiếp tục truy bắt Quỷ vương. Bá Tường đạo trưởng mời ba anh em cùng đi với ông.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.