Đã 3 tháng trôi qua, tiết trời đã chuyển thu. Nhật Hạ và Dạ Thiên cứ như vậy sống trong cảnh bảo mẫu. Dạo này, Nhật Hạ mất ăn mất ngủ về một số chuyện và điều đó làm cho hốc mắt của cô trở nên thâm quầng vô cùng xấu.
Gần đây, Nhật Hạ nhận ra cô thích nụ cười của Thiên.
Gần đây, Nhật Hạ nhận ra cô thích cái ôm mùi bạc hà của Thiên.
Thi thoảng nhớ đến cậu cô lại cười một mình.
Nhìn thấy mấy đứa con gái khác vây quanh cậu cô thấy khó chịu.
Thấy cậu đến gần là cô đỏ mặt, tim đập thình thịch.
Lâu dần, cô muốn độc chiếm cậu, xa cậu một lúc là cô thấy nhớ. Thiên, dường như đã trở thành thói quen khó bỏ trong cuộc sống của cô.
Đấy... có phải là yêu???
Kyaaa.... Nhật Hạ vò đầu. Cô đang nghĩ cái khỉ gió gì vậy? Người ta là con nhà quyền thế, mình không thể... với người ta.
Dạ Thiên ngồi bên cạnh thấy “người trong mộng” mắt thâm quầng vò đầu bứt tai thì đau lòng.
-Hạ... cậu không sao chứ?-Dạ Thiên ân cần hỏi han, mắt ánh lên tia đau xót.
Nhật Hạ giật mình quay qua nhìn Dạ Thiên. Lúc thấy khuôn mặt của cậu phóng đại trước mắt thì giật mình bật dậy, tay bịt miệng che đi sự ngại ngùng.
-A... Tr... Tránh xa tớ ra!!!-Nhật Hạ khó khăn lắm mới thốt ra được cả câu, lúng ta lúng túng chạy ra ngoài.
Dạ Thiên nhìn theo bóng Nhật Hạ lòng dâng lên nỗi buồn man mác. Dạo này tại sao cô ấy hay tránh mình? Tại sao cô ấy hay xa lánh mình? Mình đã làm gì sai? Tại sao? Tại sao?
Cả lớp nhìn theo đôi trẻ, miệng chép chép. Đang giờ học mà?
***
-1 tuần nữa trường ta sẽ tổ chức lễ hội Halloween vào 19h ngày 31/10. Cụ thể lễ hội được chia làm 3 phần:
+Từ bây giờ đến ngày 31/10 là khâu chuẩn bị. Chúng ta cần trang trí lớp, may trang phục và nghĩ đề tài.
+Hôm diễn ra lễ hội, các học sinh sẽ tự do vui chơi đến thời gian diễn ra cuộc thi.
+Cuối cùng là phần trao giải, gồm có các giải:Người nhát gan nhất, Người dũng cảm nhất, Người có trang phục đặc sắc nhất, Quái vật quyến rũ nhất và các giải thưởng phụ phát sinh.
Tối hôm đó, cô rất mong lớp tham gia đầy đủ!-Giọng cô Tú ninja vang lên đều đều trong tiết sinh hoạt-Giờ các em có thể tự kiểm điểm!-Nói xong, cô xách túi về chỗ ngồi chơi điện thoại.
Thân là lớp trưởng nhưng tâm hồn Nhật Hạ lại treo ngược cành cây. Đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa đếm lá thì giọng Dạ Thiên vang lên đều đều:
-Hạ, cậu sẽ không sao chứ?
Oh my kami-sama!!! Cái khuôn mặt baby không tả xiết đang lo lắng cho cô kia thật khiến cho cô muốn hôn vài phát!
-S... sao là sao?-Nhật Hạ không hiểu hỏi.
Dạ Thiên nhíu mày. Chẳng nhẽ muốn cậu nói toẹt ra là hôm đó sẽ toàn ma sao? Cô sẽ chịu tham gia sao? Nhật Hạ nếu hôm đó không đi sẽ bị hạ hạnh kiểm, cậu phải làm gì đó.
Dạ Thiên đột nhiên bừng lên khí thế quyết liệt. Cậu muốn, muốn bảo vệ người con gái này. Dạ Thiên siết chặt tay Nhật Hạ, mắt ánh lên tia kiên định, phát ra 1 câu làm Nhật Hạ thấy ấm lòng:
-Hạ, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu!
-Ừ!-Ai đó đang nở một nụ cười tươi rói hạnh phúc.
***
Trong suốt quãng thời gian Nhật Hạ dằn vặt vì tình thì Sukei cũng nhận ra Dạ Thiên đang từ từ cướp Nhật Hạ khỏi tay anh. Không thể nào! Mối tình đầu của anh, thiên thần của lòng anh sao có thể bị cướp dễ như vậy? Anh sẽ phải làm gì đó trong lễ hội Halloween lần này!
“Người ta thường nói, tình đầu khó đến được với nhau...”_Gửi cho anh 2_
..Nhưng có một số trường hợp là ngoại lệ.
***
Lễ hội Halloween của trường đang đến gần. Dạo gần đây, Nhật Hạ hay gặp ác mộng, những kí ức kinh hoàng vào ngày Halloween năm đó khiến cô run rẩy, mong trốn càng xa cái lễ hội quái quỷ này càng tốt. Ngay lúc này đây, Nhật Hạ đang thẫn thờ ngồi trên ghế đá sân trường, mắt mông lung giả vờ đọc sách, không nghe lọt tai chữ nào ngững lời quan tâm bên cạnh.
Sukei thấy Nhật Hạ ngồi thừ ra thì hiểu tất cả những gì mình nói nãy giờ đều là nước đổ lá khoai, bao gồm cả 3 chữ “anh thích em” anh cố tình xen vào để xem cô có phản ứng hay không. Người con gái trước mặt anh bây giờ trông thật tiều tuỵ đến như muốn vỡ ra trong gió. Lá cây úa vàng rơi xung quanh còn rực rỡ hơn sắc mặt của cô lúc này. Chỉ là một ngày lễ thôi mà đối với cô kinh hoàng đến vậy sao? Do mẹ chết trước mặt mình ư? Hay do tinh thần bị tổn thương nặng nề khi chứng kiến cảnh người thân của mình hãm hại lẫn nhau?
-Sul Hwa...-Sukei đau lòng ôm Nhật Hạ vào lòng vỗ về. Sao cô cứ xơ xác như vậy làm anh đau lòng? Xin cô hãy là Nhật Hạ vui tươi hồn nhiên lúc rủ anh đi chơi cùng được không? Cô như vậy làm anh thấy đau...
-Anh nhất định sẽ bảo vệ em mà!-Sukei thở dài ôm kín che chở cho hơi ấm bé nhỏ đang thút thít trong vòng tay mình. Thật muốn cưng nựng như em bé.
Nhật Hạ cười tươi cho Sukei an lòng. Bảo vệ? Nhật Hạ nghe Sukei hứa hẹn. Sao cùng một câu nói mà sao cô lại không thấy an tâm như của Dạ Thiên? Tại sao khi nghe Dạ Thiên nói, cô lại cảm giác như mình có vui hơn vài phần?
Nước mắt “trong suốt” không thể nhìn thấy không ngừng rơi ra từ khoé mắt Nhật Hạ, từng giọt, từng giọt như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim hai người con trai. Một là của người bên cạnh, một là của người đang đứng ở sau gốc cây đằng xa.
Ông trời, làm ơn, hãy mang nỗi sợ của con đi, hãy làm cho buổi lễ mà hai người con trai vì con mà kì vọng diễn ra suôn sẻ...