”Người đâu gọi Vô Ngân và Ảnh Vệ vào gặp ta“.Hắn ra lệnh.
Lòng hắn bây giờ rối như tơ vò,có quá nhiều chuyện ập đến với hắn.Phụ hoàng
nói với hắn mẫu phi còn sống là thế nào,không phải người đã chết rồi
sao? Nhẽ nào còn có bí mật khác mà hắn không biết.Còn chuyện tìm nàng
nữa.Phải làm sao bây giờ?
Vừa đặt chân vào thư phòng Vô Ngân thái độ
gấp gáp nói:“Vương gia.Thần đã tra được ra tin tức của vương phi rồi
ạ””Nửa tháng trước ngày gặp mặt có người nhìn thấy vương phi đi cùng một tiểu hài tử đến Túy Nguyệt Lầu gặp chúng ta.Nhưng kỳ lạ là hài tử đó
gọi người là mẫu thân“.Dè dặt nhìn vương gia nói.
”sao?Nàng đã có hài tử rồi sao“.Không không thể nào hắn không tin.
”Dạ thưa vâng.người gọi vương phi là mẫu thân theo miêu tả lại thì tám chín phần giống với tiểu thiếu gia“.Vô Ngân vui vẻ đáp lại hắn.hi chắc vương gia cũng không ngờ tới chuyện hay này.
”Thế bây giờ nàng ở đâu?”Hắn sốt ruột hỏi.
”Cái này..cái này thì thần vô dụng,vẫn chưa có tin tức về chỗ ở của vương
phi“.Vô Ngân hắn đã tìm thật kỹ mọi nơi nhưng vẫn không thấy vương
phi.hắn thật vô dụng mà
Suy nghĩ một hồi Dật Phong như chợt nhớ ra
điều gì đó,vui vẻ nói với 2 hộ vệ của mình:“các ngươi có nhớ mùi hương
chúng ta ngửi thấy trong hoa viên không?Chắc chắn lúc đó nàng đã ở
đấy.còn nữa còn nụ cười ấy.”
Hắn như đã biết nàng là ai rồi,nàng thật là làm hắn thật khổ sở mà.
”Đi chúng ta đi gặp vương phi của các ngươi“.Nhấc chân hắn bước về phía nam viện của hài tử,trên mặt hiện lên nụ cười mãn nguyện.Nương tử ta tới
rồi đây.
”Hắt xì...Hắt xi... chết tiệt tên nào dám nói xấu lão nương ta“.Nàng không vui nói.
”Mẫu thân đừng nóng,người nên vui mới phải chúng ta vừa mới dạy dỗ trắc phi mà“.Khuôn mặt Dật Thiên vũ hớn hở nói.
”Ha Ha Ha xem nàng ta mấy ngày này còn dám ra ngoài không hahaha“.Cứ nghĩ
việc nàng ta ngã xuống hố phân do nàng và bảo bảo thiết kế nàng lại cười không ngừng được.
”Đáng đời nàng ta ai cho nàng ta dám ôm phu quân ta thế chứ.”Dùng ngữ điệu lạnh nhạt nàng nói.
”Mẫu thân chúng ta có nên bỏ thêm thuốc vào thức ăn của nàng ta không?“.Thiên Vũ nghịch ngợm nói.
”Con thật là... giống ta y đúc,ta thích“.Dứt lời nàng liền nhào tới hôn má hài tử nhà mình.
”hành động“....>>>>..>>...>>>>>
”Đồ ăn hại Các ngươi không nhìn không nghe thấy gí sao? mau chuẩn bị nước
tắm cho ta mau.Thối chết đi được.Còn đứng ngây ra đó làm gì nhanh lên
không ta giết hết các ngươi“.Hoắc Ngọc đầu tóc bù xù tức giận quât hạ
nhân
”Trắc phi,nước tắm hoa nhài chuẩn bị xong rồi mời người vào tắm“.một nha hoàn vội vàng ra thông báo.
”Ta đi tắm ngươi mau chuẩn bị cho ta trà Hương sen ta muốn dùng”
”Hi hi mẫu thân trông nàng ta kìa đã ra nông nỗi vậy rồi mà còn muốn cho ta trà hương sen ta muốn uống“. Thật là buồn nôn mà.
Một lớn một nhỏ đang trèo trên nóc nhà thực hiện hành động quái ác.
”Xuỵt có người mang trà tới rồi.Con hãy chú ý xem ta đây“.Nàng lấy viên thuốc trong tay áo bắn vào tách trà.
”Tách”
vụt vụt vụt thoáng chốc nàng và bảo bảo đã về tới nam viên mang theo tiếng cười lớn nhỏ tiến vào.
”Hi hi ha ha chơi thật là vui“.
Hắn ngồi trong này đã nghe thấy tiếng cười từ ngoài cửa vọng vào.Chờ tới
khi hai người vừ bước chân vào hắn nhẹ nhàng hỏi:“chơi vui không“..
”Vui”
”Vui”
Dứt lời xong liền cảm thấy bất thường.”ai?” ngước mắt nhìn thật không thể
tin nổi “lão thiên à sao lại là hắn/phụ thân cơ chứ lần này khó mà
thoát“.Hai ánh mắt nháy nhau nhìn ra ngoài cửa.
”Chạy mau”Chỉ thấy hai bóng dáng hét lớn rồi chạy.
”Muốn chạy đâu có dễ“.Dật Phong tung mình chỉ 1 loáng đã túm được hai người họ.
”chạy nữa đi“.Hắn nở nụ cười gian tà hết sức nhìn 2 người.
”Hi hi không chạy” Gượng cười nhìn hắn nói trong lòng không nhịn được thầm cầu trời khấn phật.