Cũng đã tròn một tuần trăng Lạc Vũ Yên ở thế giới này. Nàng cũng dần quen thuộc với cuộc sống nơi đây, tuy có chút buồn chán nhưng so với ở hiện đại không khí tốt hơn nhiều, cũng rất yên tỉnh, cảnh vật nơi đây quả thật rất đẹp.
Những ngày ở đây nàng đã thử đi mọi nơi trong phủ, phủ này có tên là Hoàng Thương phủ. Không hổ danh là phủ đệ của Vương Gia khuôn viên vô cùng rộng lớn, xây dựng khang trang đồ sộ. Thiết kế vô cùng kì công tỉ mỉ, đẹp đến nổi khiến người khác không muốn rời khỏi.
Những ngày này Lạc Vũ Yên đi xung quanh ngắm nhìn chủ yếu là đi dạo thưởng hoa. Sau đó lại trở về Tây phòng là nơi nàng đang ở hết ăn thì lại ngủ.
Cuộc sống vô cùng nhàn rỗi, một tháng qua nàng căn bản đã nắm được tình hình nơi đây. Phủ này chia làm bốn khu lớn, Tây viện là khu vực của Hàn Thương Nguyệt là nơi hắn ở và làm việc, còn có phòng của nàng cách nơi hắn không xa. Bên phía Nam viện là nơi ở của bà bà, là tổ mẫu của Hàn Thương Nguyệt, tuổi đã già, lại thường hay đau bệnh có rất nhiều hạ nhân bên dưới hầu hạ. Phía Bắc viện là nơi ở của Thục quý phi, Lương Như Ngọc là một trong các quý phi được hoàng thượng sủng ái, lấy danh nghĩa về chăm sóc mẫu thân nên tạm thời lưu lại đây. Chỗ còn lại là trung tâm tiền sảnh, ngoài ra còn có các khu vực khác.
Kể từ ngày đó gặp nàng, nàng và Hàn Thương Nguyệt cũng không gặp nhau nữa. Lạc Vũ Yên cũng không quan tâm hắn, ngày ngày ngoài việc đến thư phòng đọc sách thì lại đi dạo, có lúc lại ghé thăm bà bà.
Bà bà đối xử với nàng rất tốt, không để ý nàng mất trí không hiểu quy cũ mà bao dung không so đo với nàng. Còn sai rất nhiều người đang lễ vật đến cho nàng. Qua một thời gian tình cảm của nàng và bà bà ngày một nhiều, thân thiết như con cháu ruột thịt.
Hôm nay nàng quyết định đưa bà bà ra hoa viên trong phủ ngồi nghỉ mát, không ngừng tâm sự trò chuyện với người.
" Bà Bà, Vũ Yên rót trà cho người, lúc này người thấy khỏe hơn nhiều không "
Lão bà bà nhận lấy ly trà, mắt cười hiền hòa, gương mặt phúc hậu.
" Yên nhi, từ khi có con thường xuyên đến thăm ta, ta vui vẻ hơn nhiều rồi. Lúc trước cũng chỉ có một mình lão bà ta cô độc, nay không còn như trước đây rồi "
" Bà bà đối với sức khỏe người phải coi trọng, đừng ở mãi trong phòng, thường xuyên đi ra ngoài hít thở không khí cũng rất tốt "
Bà bà cầm tay nàng xoa nhẹ, ân cần.
" Vân nhi con nói sao thì cứ như vậy đi, ta biết con gả vào đây cũng không được Nguyệt nhi để tâm, ủy uất cho con rồi "
" Không sao con không để tâm, bà bà hay la hôm nay rảnh rỗi con lại có tâm trạng. Không bằng xuống bếp tự tay làm một ít điểm tâm cho người dùng thử, mời luôn cả mẫu phi đến vậy, bà bà thấy thế nào?
" Con còn biết làm điểm tâm thật sao? Con thích là được rồi "
Lạc Vũ Yên vui vẻ rời đi hướng đến chỗ nhà bếp, không quên bảo Tiểu Hương ở lại với bà bà. Nàng búi gọn tóc sang hai bên như một tiểu hài tử tinh nghịch, hai tay áo vén cao lên quá khủy tay gọi hạ nhân chuẩn bị nguyên liệu bắt đầu làm.
Hàn Thương Nguyệt sau khi xử lí xong mọi công việc, liền hồi phủ trở về bên người còn dẫn theo thập Vương Gia,
Hàn Thương Lăng cùng nhau đi hướng về Tây viện. Đi ngang qua hoa viên liền thấy mẫu thân cùng tổ mẫu đang ngồi trong đình nói chuyện vui vẻ, hắn cùng thập đệ hướng đến thỉnh an.
Thục phi vui vẻ bảo cả hai cùng ngồi lại một chút.
" Thương Lăng hôm nay con lại có nhã hứng đến đây à"
Hàn Thương Lăng vội cung kính.
" Thỉnh an Thục quý phi, nhi thần là đến để lấy một ít đồ "
Hàn Thương Nguyệt uống một ngụm trà lúc này mới lên tiếng.
" Mẫu thân hôm nay cùng tổ mẫu có nhã hứng đến đây uống trà ngắm hoa sao, bà bà người lúc này khỏe hơn rồi chứ? "
Bà bà vui vẻ xoa đầu hắn, cười hiền hòa
" khỏe rồi, khỏe rồi ~ một phần là nhờ có Yên nhi thường xuyên đến thăm ta, hối thúc ta uống thuốc còn chăm sóc lão đây. Hôm nay còn đưa ta ra hoa viên đi dạo còn nói muốn làm điểm tâm nên mời cả mẫu thân con đến dùng "
Hàn Thương Nguyệt nghe xong có chút nghỉ ngợi, Lạc Vũ Yên nổi tiếng vô vụng, được Lạc phủ cưng chiều nên ỷ lại từ nhỏ đã không muốn học hành như các khuê nữ khác. Đến việc nhỏ nhất cũng để hạ nhân hầu hạ, hôm nay lại còn cái gì làm điểm tâm, thật sự khó mà tin được.
Mọi người cùng ngồi uống trà một lúc sau, từ xa đã thấy một dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai trên tay cầm theo một giỏ đựng thức ăn chậm rãi nhẹ nhàng đi về phía họ. Hôm nay nàng mặc chiếc váy trơn đơn giản màu hoa đào, hai bên tóc búi lên xinh xắn, vẻ mặt ung dung cười vui vẻ đẹp như tiên nữ thoát tục không nhiễm chút bụi trần. Hàn Thương Nguyệt không hiểu từ lúc nào nàng lại đẹp đến như vậy.
Lạc Vũ Yên còn chưa tới nơi từ xa đã cất tiếng gọi lớn, giọng có chút kinh hỉ, gấp gáp, tay cầm khay đựng tay còn lại đưa cao lên vẫy gọi.
" Bà bà, mẫu phi hai người chờ con...con đã làm xong hết rồi đây, con đến liền đây "
Lạc Vũ Yên vừa nói chân vừa bước nhanh hơn, như một đứa trẻ tinh nghịch vui đùa trong vườn hoa. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người nàng, hình ảnh vui tươi của nàng bất giác làm cho người khác thấy vui vẻ.
Chạy vừa đến nơi vốn định cứ thế ngồi xuống nói chuyện, mông vốn định đặt xuống ghế bên tay nghe lời nhắc nhỡ của Tiểu Hương, liền thu người đứng lên
" Tiểu thư, tiểu thư, thỉnh an "
" Hả...hả....à "
" Vân nhi thỉnh an mẫu phi, thỉnh an Vương Gia, còn...có..."
Hàn Thương Lăng nhìn nàng vui vẻ lên tiếng.
" Tẩu tẩu, đệ là thập vương, Hàn Thương Lăng xin ra mắt "
Lạc Vũ Yên cười xua tay, ngồi xuống
" Đệ ngồi đi, xin chào "
Hàn Thương Nguyệt lúc này nhìn nàng nhắc nhở
" Nàng như vậy còn ra thể thống gì, sau nay nghiêm túc một chút "
Bà bà lúc này mới lên tiếng bênh vực.
" Nguyệt nhi, Yên nhi cũng không làm gì sai, quy cũ phức tạp không hợp với nó đâu, nó như vậy không phải rất vui sao"
Thục phi cũng phụ họa thêm.
" Đúng vậy, đúng vậy "
Hàn Thương Nguyệt không thể không thầm khen ngợi nàng, trong một thời gian ngắn nàng lại được lòng mọi người như vậy.
Vũ Yên lúc này mới chợt nhớ ra điểm tâm vẫn còn trong khay đựng, vội vàng mở ra đặt hết trên bàn.
" Bà bà, mẫu thân các người nhìn xem con làm rất nhiều món điểm tâm a~ con thấy những món này ở đây đều không có nên hôm nay làm cho mọi người ăn thử"
Nhìn những đĩa điểm tâm nàng đặt trên bàn, món nào của có màu sắc đẹp mắt, hương thơm hấp dẫn, lại rất tinh xảo.
" Yên nhi, đây là những món gì, bà đây chưa từng thấy qua "
" Đúng vậy, mẫu phi ở trong cung lâu như vậy cũng chưa được thấy nó "
" Bà bà, mẫu phi đây là bánh đào hoa tô, còn có phù dung cao, lục sen cao, bánh hoa hồng đậu đỏ cuối cùng là thạch quế hoa, mọi người nếm thử một chút đi "
Cả bốn người vì lực hấp dẫn của các đĩa điểm tâm mà tự giác nếm thử, sắc mặt trở nên kinh ngạc. Đầu tiên là Hàn Thương Lăng
" Tẩu Tẩu quả nhiên rất ngon a~ ta từ nhỏ còn chưa nếu qua điểm tâm ngon như vậy, tẩu tẩu thật giỏi "
Bà bà và Thục phi cũng không ngừng mà hết lời khen ngợi, miệng thì không ngừng ném hết miếng này gấp đến miếng khác.
Duy chỉ có Hàn Thương Nguyệt miệng vẫn đang ăn, tay thì không ngừng thử các đĩa khác nhau nhưng lại không nói lời nào. Lạc Vũ Yên không biết hắn đang nghĩ gì, tò mò hỏi.
" Vương Gia, ngài thấy như thế nào, ăn có vừa miệng không?"
Hàn Thương Nguyệt một lúc lâu cũng đáp.
"Đây đều là do nàng làm à? "
"Đúng vậy a~"
"Cũng không tệ "
Lạc Vũ Yên cười vui vẻ
" Mọi người cứ ăn đi, ta còn biết một vài món nữa, lần sau lại làm tiếp "
" Tiểu Hương yên tâm ta có để phần cho muội và cả mọi người dưới bếp giúp ta chuẩn bị, muội cứ xuống bếp nhận lấy "
" Tiểu thư thật sao? Nô tỳ cảm ơn người"
Đến chiều cuối cùng mẫu thân cùng bà bà cũng rời đi trở về phòng, thập vương cũng đã trở về nhưng lại không quên xin theo một ít điểm tâm của nàng mang đi. Nàng cũng đang định quay về phòng thì nghe tiếng gọi lạnh lẽo quen thuộc.