Lạc Vũ Yên nàng vừa rồi gọi Tiểu Hương đến chuẩn bị nước tấm, không ngờ vừa mới bước vào thùng tắm phía sau bức bình phong thì bên ngoài lại nghe tiếng la chói tai của Tiểu Hương. Sau đó liền có tiếng binh khí đánh nhanh kịp liệt. Nàng sợ đến run cả người muốn chạy trốn nhưng lại không thể a~
" Vương Gia ~ ta không với tới y phục "
Hàn Thương Nguyệt vừa định bước tới giúp nàng thì bên ngoài thị vệ của hắn đang đánh nhau với đám hắc y nhân. Một số người trong đám thích khách thừa cơ hội từ cửa sổ xong thẳng vào trong bao vây khắp phòng. Bọn chúng vừa tiến vào thì hết sức ngạc nhiên mà mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau. Vì trong phòng lúc này hiện có một nam cả người sát khí dày đặc trừng mắt nhìn bọn họ, người kia chính là nữ tử bọn chúng nhận lệnh trừ khử không ngờ hiện tại...đang ở trong thùng tắm nhô đầu khỏi mặt nước mở to hai mắt ngơ ngác nhìn bọn chúng.
" Aaaa aaaa... các người ra ngoài hết cho ta "
Lạc Vũ Yên hiện tại không biết phải làm sao, nàng chỉ là muốn tắm thôi cũng không được yên, bọn người này sao lại đến đúng lúc này kia chứ. Nàng mắt thấy trên tay bọn họ đều cầm kiếm sắt nhọn tất cả chỉa hết về phía nàng, ôi mẹ ơi mục tiêu bọn chúng hướng tới không phải nàng thì còn ai vào đây nữa. Lần này nàng chết chắt rồi, bây giờ đến chạy cũng không thể...
Hàn Thương Nguyệt ánh mắt lộ rõ vẻ muốn giết người, hắn toàn thân sát khí nồng đậm còn chưa để bọn họ kịp phản ứng hắn hai tay xuất ra nội lực cường đại đánh về phía dám người kia. Nhưng chung quy bọn chúng đều là cao thủ không phải chỉ một vài chiêu mà có thể hạ được chúng.
Lạc Vũ Yên sợ hãi đến mặt cũng chuyển sang xanh mét, nàng không ngờ bản thân có một ngày lại lâm vào tình huống chó chết như vậy. Nàng nên làm gì đây, đứng lên chạy khỏi đây sao? Haiya...ngộ nhỡ liều mình bước ra lại bị bọn họ chém cho một nhát kết liễu thì đến lúc chết trên người trần trụi thật quá khó coi a~
" Vương Gia ngài lấy giúp ta y phục ở kia được không? "
Hàn Thương Nguyệt tất nhiên hiểu được ý nàng nhưng hắn đang giao đấu với bọn chúng sợ nếu lơ là một chút nàng và hắn đều sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, hắn không thể liều lĩnh như vậy.
" Nàng ngồi yên trong đó ta sẽ giải quyết hết bọn chúng "
Hai tên hắc y nhân trong số bọn họ đã bị Hàn Thương Nguyệt đánh cho bị thương rất nặng rất nhanh liền yếu thế. Nàng ngoan ngoãn theo lời hắn chỉ còn cách vùi đầu trong thùng tắm chừa ra đôi mắt chớp chớp trong lòng vô cùng căng thẳng đến nín thở quan sát tình hình.
Bọn chúng dần dần không thể chống đỡ nổi nữa, tất cả có năm tên nhưng ba người đã bị Hàn Thương Nguyệt dùng nội lực đánh chết. Hai tên còn lại không có đường lui liền liều mạng chống trả, một tên trong đó đột nhiên không tấn công hắn nữa mà nhanh như tên bắn đổi hướng dùng kiếm bổ về phía nàng..
" Aaaa...Vương Gia cứu mạng "
Thùng tấm gỗ bị hắn dùng kiếm một nhát bổ vỡ làm đôi, nước trong đó tràng ra bên ngoài. Lạc Vũ Yên chỉ kịp la lớn một tiếng, Hàn Thương Nguyệt rất nhanh liền xé màn che trước giường kịp thời tiến đến phủ lên người nàng ôm lấy nàng né tránh. Hành động nhanh đến nổi làm cho hai tên kia không kịp nhìn rõ đã bị hắn một chưởng đánh xuống ngã lăn xuống sàn chết tươi.
Bên ngoài thị vệ cũng đã bắt sống được dám thích khách kia còn ra tay chế ngự bọn chúng, ám vệ của Hàn Thương Nguyệt vội tung cửa phóng vào trong muốn xem xét tình hình của Vương Gia như thế nào nhưng đến cả nhìn còn chưa kịp thấy gì đã bị tiếng hét long trời lỡ đất của Hàn Thương Nguyệt khiến bọn họ bật ngửa quay đầu chạy ngược ra bên ngoài.
" Các ngươi ra ngoài hết cho bổn vương, không ai được phép bước vào "
Vừa nói xong hắn một bên tay dùng chưởng lực đóng sầm cửa lại không cho bất kì ai có thể nhìn vào bên trong.
Lạc Vũ Yên bị một kiếm vừa rồi dọa sợ đến ngây cả người, vừa rồi xém chút nữa nàng đã toi mạng rồi. Thật...quá nguy hiểm...đến cổ đại thật không có chuyện gì tốt hết, mạng sống có thể bị đoạt đi bất cứ lúc nào. Nàng cả người bắt đầu không ngừng run rẫy nhìn xát chết cùng đồ vật bể nát khắp nơi. Nàng lần đầu tiên tận mắt chứng kiến người chết nhiều như vậy, máu tươi vươn vãi khắp sàn, những hình ảnh nơi đây thật quá đáng sợ.
Hàn Thương Nguyệt đang ôm lấy nàng, một bên tay giúp nàng quấn lại rèm mỏng trên người. Hắn nhận thấy nàng đang không ngừng run rẫy, từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng không nói được lời nào. Hắn biết nàng đang sợ hãi liền dùng tay vỗ vỗ lưng nàng mà trấn an.
" Đừng sợ nữa đã không còn nguy hiểm nữa rồi "
Lạc Vũ Yên lúc này nhịn không nổi nữa liền khóc nấc lên, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn.
" Thật đáng sợ...huhu...dọa chết ta rồi "
" Không sao rồi... nàng đừng khóc nữa "
Nàng ngược lại không nín khóc mà càng lúc càng khóc lớn tiếng hơn nữa, tim nàng vừa rồi như muốn ngừng đập luôn. Hàn Thương Nguyệt cũng bối rối không biết nên dỗ dành nàng như thế nào cho tốt, nàng cứ như vậy sẽ làm hắn cảm thấy đau xót. Hắn một tay ôm nàng, tay còn lại xoa xoa đầu nàng nhỏ giọng trấn an.
" Ngoan...có ta ở đây, lần này là lỗi của ta sau này sẽ không như vậy nữa...nàng nín khóc có được không? "
" Ta rất sợ... "
" Ừm...không sợ nữa "
Bên ngoài bỗng có tiếng thị vệ bẩm báo vào trong.
" Vương Gia thuộc hạ nên xử lí bọn chúng thế nào? "
Hàn Thương Nguyệt lần này nhất định phải điều tra ra được người đứng sau lưng là ai, dù hắn có đào ba tất đất cũng sẽ tìm ra được...thật quá to gan đến nữ nhân của Hoàng Thương Vương hắn đây cũng dám động tay chân đến.
" Ngươi giam bọn chúng vào ngục trước, ta muốn đích thân đến đó tra xét "
Lạc Vũ Yên vừa nghe hắn muốn rời đi liền vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn, giọng run rẫy.
" Ta không cho ngài đi đâu hết "
Hàn Thương Nguyệt biết nàng vẫn còn sợ hãi giọng nàng run run như muốn khóc, hắn biết đám người thích khách lần này đã dọa nàng sợ hãi. Hắn nhìn nàng giữ chặt hắn không muốn rời đi trong lòng hắn liền lúng túng.
" Được...được không đi nữa, đừng khóc "
Hàn Thương Nguyệt để nàng bình tĩnh lại một chút, sau đó nhẹ nhàng kéo tay nàng ra khỏi người hắn để nàng đối diện trước mặt hắn. Hắn muốn giúp nàng lao đi nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn vì khóc mà lem luốt hết cả lên.
" Nàng khóc rất xấu xí, hai bên mắt đều đã đỏ cả lên "
Nàng dùng tay chùi chùi trên mặt mình, nói gấp.
" Ta không quan tâm, ngài mới xấu xí "
Hắn thấy nàng đã không còn sợ hãi nữa mà còn có sức cãi lại làm hắn thấy yên tâm được phần nào. Lúc này mới quan sát khắp người nàng xem nàng có bị thương ở đâu không. Không ngờ hắn lại bất giác ửng đỏ mặt, chính là nàng a ~ trên người chỉ quấn sơ vài lớp rèm mỏng dài tới trước đùi nhỏ làm lộ ra toàn bộ đôi chân thon dài trắng mịn. Hơn nữa qua lớp vải mỏng mơ hồ còn mập mờ nhìn thấy cảnh xuân trước ngực, còn có...đường cong ẩn hiện mê hoặc làm hắn không kiềm chế được mà huyết hầu khẽ động nuốt xuống một ngụm khí nóng.
Lạc Vũ Yên cảm thấy hắn có chút khác thường, không phải vừa rồi còn đang nói chuyện với nàng sao bây giờ lại nhìn nhìn đi nơi khác, vẻ mặt như muốn trách né nàng. Hắn là đang muốn rời đi bỏ mặt nàng sao? Không được ngộ nhở mấy tên đáng sợ kia lại xuất hiện nữa thì nàng biết tính sao đây. Hiện tại nàng không hề để ý đến tình cảnh của bản thân chỉ biết lo sợ đám người kia sẽ đến tìm nàng lấy mạng.
Nàng rất nhanh không nghĩ ngợi một lần nữa nhón chân ốm chặt lấy cổ hắn, nhất định không để hắn rời đi, đây là bùa hộ mệnh của nàng a ~
" Ngài muốn đi đâu? "
Hàn Thương Nguyệt bất ngờ với hành động này của nàng, hắn đã cố điều chỉnh khí tức trong người nhưng nàng đây là muốn mồi lửa thêm đi. Hắn so ra cũng có giới hạn...nàng vừa rồi đã trải qua sợ hãi hắn sao có thể lúc này nghĩ tới chuyện kia được.
" Nàng đừng có mà làm loạn, ta...ta...nhịn không nổi nữa sẽ..."
Lạc Vũ Yên lúc đầu cũng chưa hiểu rõ sau đó cảm nhận được cả người hắn có phần nóng lên, hơi thở cũng trở nên trầm ấm phả xuống cổ nàng một luồng hơi nóng mãnh liệt. Quan trọng là...ở nơi nào đó của hắn hình như còn có chút khác thường, hắn...
Nàng sau lại không biết chính mình hiện đang đứng trên đống lửa lớn, nàng ý thức được sự việc liền lui về phía sau. Mặt cũng ửng ửng hồng chỉ tay về phía hắn ấp úng nói.