Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác

Chương 69: Bị Bắt



Lạc Vũ Yên lúc tỉnh lại trong đầu vẫn còn đang choáng váng, rất nhanh nhớ lại sự việc vừa rồi liền biết bản thân bị người khác đánh thuốc mang đi.

Nàng đưa mắt nhìn khắp nơi, đây có vẻ như là một gian phòng của một quán trọ nào đó. Mà hiện tại trong phòng không có một bóng người còn bản thân nàng đang nằm trên giường gỗ hai tay và chân đều bị trói lại. Thê thảm hơn nữa miệng còn bị nhét vải che kín không thể kêu la lời nào.

Trong lúc nàng cố ngồi bật dậy tìm cách chạy thoát thì bên ngoài có tiếng mở cửa theo đó chính là bóng dáng của một nam tử cao gầy.

" Tiểu tiên nữ nàng chịu tỉnh rồi "

Hắn? Đợi người kia đến gần đủ khoảng cách nàng rốt cuộc đã nhìn thấy gương mặt của hắn ta. Người này chính là cái tên đêm đó ở Vọng Nguyệt lâu trêu ghẹo nàng, lúc đó còn muốn gọi người đến bắt nàng nữa.

" Nàng trừng mắt nhìn ta như vậy làm bổn thiếu gia đây càng thêm yêu thích "

Hắn đúng là đồ vô sỉ mà, hôm nay rơi vào tay hắn ta nàng cũng thật quá xui xẻo rồi. Nhìn vẻ mặt sắc lang kia của hắn nhìn nàng chầm chầm càng khiến nàng muốn đạp cho hắn cái.

" Nàng đang muốn nói gì sao, được ta rất muốn nghe, haha "

Hắn tiến đến lấy vải kín ra khỏi miệng nàng, Lạc Vũ Yên cuối cùng cũng được nói liền hướng tới hắn kinh bỉ.

" Tên khốn khiếp "

Sau lời nói kia của nàng, tên kia chắc chắn vô cùng tức giận. Hắn chính là đại thiếu gia con trai của tri huyện đại nhân tên gọi Lý Thẩm. Từ trước đến giờ luôn cậy quyền hống hách, chuyên đi gây chuyện, dân chúng bình thường vì sợ thế lực của tri huyện cũng đành nhượng bộ. Chưa một ai dám lớn tiếng mắng hắn như nàng cả.

" Nàng dám mắng ta "

Lạc Vũ Yên nhìn thấy sắc mặt hắn bị nàng mắng mà sinh ra biến đổi lớn. Nàng hiện tại đang ở trong tay hắn nên nhịn xuống một chút thì sẽ tốt hơn không khéo hắn tức quá hóa giận trực tiếp hành hung nàng. Hắn đã dám bỏ vải nhét trong miệng nàng thì chắc chắn hiện tại nàng có kêu cứu thì cũng bằng thừa.

Nàng nhanh như chớp liền điều chỉnh lại sắc mặt cố nặng ra nụ cười gượng gạo hướng tới chỗ hắn.

" Thì ra là công tử...là ta lúc nãy nhìn không rõ còn tưởng là người nào nên mới mắng chửi như vậy "

Lý Thẩm nghe nàng nói trên mặt cũng hòa hoãn đi không ít cười ngông cuồng.

" Nàng coi như cũng biết thức thời "

Nàng một lần nữa cố nhịn xuống, tên đáng chết này tốt nhất sao này đừng để rơi vào trong tay nàng, thật đáng hận.

" Công tử phong lưu anh dũng, Tiểu Lam sớm đã ngưỡng mộ từ trước...ta cũng không có ý xấu hay là mở trối cho ta ra trước. Sau đó chúng ta nói tiếp có được không? "

Hắn nhìn thấy vẻ mặt đáng thương cùng lời nói nhẹ nhàng mê hoặc kia có chút muốn mở trói cho nàng nhưng hắn vẫn là chưa tin nàng được.

" Sao ta biết nàng có nói thật hay không?"

Hắn vừa nói vừa tiến lại chỗ nàng đưa tay sờ sờ trên gương mặt lán mịn trắng hồng kia. Lạc Vũ Yên cố chịu đựng giấu đi biểu tình muốn đánh người của nàng mà tiếp tục thương lượng với hắn.

" Ta chỉ là nữ nhân yếu đuối có thể làm được gì chứ...chạy cũng không thoát được "

Hắn nghe được lời nàng nói cũng có chút thuận ý nhìn gương mặt mỹ nhân tuyệt đẹp kia làm hắn càng thêm mê hoặc. Tay để trên má nàng di chuyển sang hai bên tóc đen mượt bắt lấy một loạn tóc đưa lên mũi ngửi ngửi lộ rõ tà tâm.

" Nàng thật là thơm...chờ một chút rất nhanh ta sẽ đến cởi trói cho nàng "

Hắn cười lên bỉ ổi sau đó đi đến giữa bàn lấy trong tay áo ra thứ gì đó bỏ vào trong tựu ly hương đang cháy nhẹ. Nàng cũng không hiểu hắn muốn làm cái gì chỉ biết hắn nhìn nàng lộ rõ ý đồ xấu xa đen tối.

" Nàng yên tâm...một lát nữa nàng sẽ càng được vui vẻ thoải mái "

Nàng hiện tại có phát ngốc mới không biết hắn đang nghĩ đến thứ gì trong đầu. Nàng nhận thấy được tình cảnh hiện tại ngày càng nguy ngại rồi.

" Công tử...cởi trối cho ta được chưa "

Hắn nôn nóng liền theo ý nàng đến cởi trối dây thắt trên người nàng giọng điệu còn cười dâm tà. Hắn lúc đầu còn tưởng nàng sẽ không ngừng la hét chống cự nhưng lại không ngờ tiểu mỹ nhân cư nhiên lại thức thời ngoan ngoãn đến như vậy.

Nàng từ đầu đã để ý nhìn xung quanh khắp cả gian phòng. Ngoài cửa lớn chính là lối thoát duy nhất còn lại chỉ có cửa sổ nhỏ bên cạnh. Bên ngoài cửa lớn chắc hẳn có người của hắn cách duy nhất chỉ có nhảy xuống từ cửa sổ xuống.

Nhưng vẫn chưa rõ đây hiện tại là tầng nào, nàng không biết cái gì võ công liều mạng nhảy xuống có hay không bị tàn phế.

Lạc Vũ Yên không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Thừa lúc hắn vừa cởi bỏ dây trói cuối cùng, nàng chớp lấy thời cơ đá hắn thật mạnh chạy nhanh đến phía cửa sổ mở ra nhìn xuống bên dưới.

" Nàng...không trốn thoát được đâu ngoan ngoãn để bổn thiếu gia yêu thương "

Mắt thấy hắn sấp sửa lao tới ôm nàng, Lạc Vũ Yên không nghĩ ngợi trèo lên bật cửa phóng xuống.

Đúng là ông trời cũng không đồn nàng vào đường cùng, từ bên trên nhảy xuống cũng không cao lắm nàng chỉ té ngã trên đất chân có chút đau, hai cánh tay bị trầy xước. Lúc này mà không chạy thì còn đợi đến khi nào nữa.

" Người đâu đuổi theo bắt nàng lại cho ta "

Lạc Vũ Yên chân bị đau nên không thể chạy nhanh được, lúc này chỉ có chính bản thân mới cứu nổi mình thôi. Xung quanh không thấy có bóng người nào đi, bọn họ không phải sớm như vậy đã ngủ hết rồi chứ. Phía sau lưng đã nghe thấy tiếng đuổi đến của bọn chúng.

Nàng núp vào một góc đường thầm cầu nguyện cho bọn chúng không nhìn thấy mình. Nàng cũng đừng có xiu xẻo đến mức như vậy đi.

" Người đâu rồi? "

" Các ngươi mau chia ra tìm nàng nhanh lên "

Lạc Vũ Yên cố trấn an bản thân phải thật bình tĩnh, thời khắc này không thể sợ hãi. Tiếng...tiếng gì vậy? " Aaaaa " Chuột...chuột ở đâu mà nhiều quá vậy.

" Thiếu gia tìm thấy rồi "

" Thả ta ra...ta chính là Vương Phi "

Lý Thẩm giữ lấy tay nàng cười kinh bỉ.

" Nàng mà là Vương Phi sao?được...được để bổn vương hôn nàng một cái, haha "

Lạc Vũ Yên dùng hết mọi sức lực đạp mạnh xuống chân hắn làm hắn bị đau điếng, hắn càng tức điên ra sức lôi kéo nàng. Bất ngờ hắn la lên một tiếng, ôm tay la lối.

Nàng chỉ thấy trên tay hắn bị thứ gì đó gâm sâu vào, máu cũng tuôn ra không ít. Từ xa có một nhóm người phóng ngựa phi như vũ bảo lao tới đem bọn người ở đây bao vây chém giết.

" Nàng có bị làm sao không? "

" Thái tử..??"

Hàn Chính Thuần vừa nghe thuộc hạ bẩm báo trong lòng nóng như lửa đốt cấp tốc rời cung thúc ngựa phi nhanh cho người truy tìm nàng khắp nơi. Thật may cuối cùng cũng nhìn thấy nàng rồi.

" Nàng sao không nói gì vậy? "

Lạc Vũ Yên vừa rồi bị bắt trở về còn tưởng lần này tiêu thật rồi, nghĩ đến chuyện bị tên khốn khiếp kia cưỡng đoạt nàng khóc cũng khóc không nổi nữa.

" Ta... còn sợ "

Hàn Chính Thuần nhìn gương mặt tái nhợt thất thần kia của nàng thật khiến hắn đau lòng. Theo bản năng muốn che chở mà đem nàng ôm vào trong lòng.

" Ta đến rồi...không còn việc gì nữa "

Lý Thẩm cùng thuộc hạ của hắn rất nhanh đều bị bắt giữ, tên kia không biết trời cao đất dày còn ra sức hống hách la lối.

" Các ngươi mau thả ta ra...có biết ta là ai hay không? "

Cả câu còn chưa nói hết đã bị một tên thuộc hạ của Hàn Chính Thuần đánh ngã cho nằm té lăn ra đất rên rỉ.

" Gặp Thái Tử còn không quỳ "

" Thái Tử...sao...sao có thể chứ "

Lạc Vũ Yên cuối cùng cũng có chút bình tĩnh trở lại, cảm giác được cơ thể có gì đó rất khác lạ. Nàng bị sốt rồi sao? Cơ thể dần dần trở nên rất nóng còn ngứa ngáy như bị kiến cắn khắp người.

" Thái Tử...có khi nào ta bị trúng độc rồi không? "

Hắn nghe nàng nói liền giật mình, quan sát nàng một lượt lo lắng hỏi.

" Nàng có chỗ nào không khỏe sao? "

Lạc Vũ Yên gãy gãy một bên cổ, cả người có một luồng khí nóng chạy khắp cơ thể làm hay bên má ửng đỏ.

" Ta có chút khó chịu "

Hàn Chính Thuần trực tiếp đưa kiếm kề sát vào cổ Lý Thẩm giọng điệu cường đại quát lớn.

" Ngươi đã dụng độc gì rồi...giao thuộc giải ra mau "

Hắn ta run rẫy cúi thấp người sợ hãi miệng nói lấp bấp.

" Thái Tử gia...hạ nhân không có bỏ độc dược...chỉ là hạ xuống một chút xuân dược. Ta...cũng không có thuốc giải "

" Ngươi..."

Nàng rốt cuộc cũng hiểu được thì ra trầm hương trong phòng lúc trước hắn đốt lên chính là cái thứ gọi là xuân dược. Hiện tại cơ thể nàng ngày một khó chịu nóng đến phát sốt, đầu óc còn có chút mơ hồ.

" Nàng sao lại nóng đến như vậy? "

" Ta...không biết, Thái Tử ngài nghỉ cách giúp ta được không? "

Ngoài kinh thành khoảng 200 dặm...

Một thân ảnh mặc trường bào dài dùng hết mọi sức lực phi ngựa phóng nhanh như gió về phía kinh thành. Trên tay kiềm chặt dây cương thúc nhanh về phía trước không màn đến lòng bàn tay bị xiết chặt đến rướm máu, giờ phút này người và ngựa so với gió còn nhanh hơn.

Hàn Thương Nguyệt đi được nửa chặng đường liền nhận được tin tức từ Vô Ảnh báo cho hắn biết nàng đã bị người khác bắt đi hiện còn không rõ tung tích. Hắn mặc kệ trên thân đang mang trọng trách lớn không thể rời khỏi mà một mình một ngựa tách đoàn người hộ tống phi ngược về lại kinh thành.

" Yên Nhi, nàng nhất định đừng xảy ra việc gì...ta sắp đến nơi rồi "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.