Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác

Chương 74: Hỉ



Lạc Vũ Yên cố định thần trở lại, nàng đây nhất định là nghe nhầm rồi. Cái gì kiệu hoa? Nàng không phải lại xuyên không nữa rồi chứ?

" Tiểu Hương...muội bình tĩnh nói lại ta nghe một lần nữa "

Tiểu Hương bộ dạng cuốn cuồng, dùng hết cả tốc lực chạy khắp phòng. Lôi kéo nàng rời khỏi giường chuẩn bị mặc hỉ

phục cùng trang điểm chảy tóc cho nàng.

" Tiểu Thư...kiệu hoa đang ở bên ngoài chuẩn bị đón tân nương, người ngồi yên cho nô tỳ chảy tóc "

Nàng ngớ người chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Tiểu Hương xoay tới xoay lui đến chóng mặt, là chuyện gì đang xảy ra đây?

" Này...kiệu hoa ở đâu ra vậy? Ta...ta..."

" Tiểu Thư...vừa mới sáng sớm Vương Gia thân mặc hỉ phục cưỡi ngựa đến trước phủ, phía sau còn mang theo kiệu hoa lớn. Sính lễ cũng đưa hết vào phủ cả rồi. "

Trời ạ ~ Cái người này lại muốn bày trò gì nữa đây? Mới sáng sớm đã gây náo loạn khắp cả tướng phủ đến gà chó cũng không yên.

Lạc Vũ Yên bị Diệp phu nhân đến hối thúc nhiều lần, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp thân mặc hỉ phục đỏ sặc sỡ thêu hoa tinh xảo, đầu đội mũ phượng tuyệt đẹp. Phía sau chiếc khăn che đỏ thuê phượng hoàng là gương mặt xinh đẹp động lòng. Tất cả những thứ đó đều do Hàn Thương Nguyệt tỉ mỉ chuẩn bị mà mang đến.

Nàng chân mang giày nhung đỏ thêu hoa gấm có chút bất lực, vì trên đầu đã phủ khăn che kín không nhìn thấy được gì cứ thế được người khác dìu bước đưa đi. Nàng sinh ra buồn bực đưa tay vỗ vỗ lên gương mặt còn đang ngáy ngủ kia.

" Tân nương tử tới rồi..."

Lạc Vũ Yên mặc dù không nhìn thấy rõ ràng nhưng bên tai vẫn có thể nghe được rất rõ tiếng kèn chiêng thổi ầm ĩ hết cả lên. Bên ngoài dân chúng cũng tập trung tại cửa lớn Tướng phủ xem náo nhiệt, bọn họ không khỏi cảm thấy lạ lùng nên bàn tán xôn xao ngày một lớn tiếng lấn át cả tiếng chiêng trống.

" Ngươi nói xem...đây có phải là ngũ vương gia hay không? "

" Đúng vậy...ta còn nghe nói tân nương tử lại chính là Lạc đại tiểu thư của tướng quốc..."

" Không phải chứ...Lạc tiểu thư kia từ lâu đã gả cho ngũ vương gia rồi không phải sao? Hôm nay...sao lại gả đi một lần nữa? "

" Chuyện này...chuyện này thật kì lạ, có điều Lạc thừa tướng hưởng lợi nhất rồi, có một nữ nhi đem gả đến hai lần...sính lễ thu về không ít "

" Nhìn xem...nhìn xem tân nương đến rồi"

Hàn Thương Nguyệt ngồi trên lưng ngựa trắng, thân vận hỉ phục cùng nàng một cặp đẹp đến chói mắt khiến các cô nương vây quanh bị dung mạo hoàn hảo tuyệt đẹp kia của hắn làm cho mê mệt. Mắt phượng đen dài ôn nhu cực phẩm, gương mặt đẹp như thiên tiên không một khuyết điểm đẹp đến tinh xảo như dược điêu khắc mà thành. Dáng người cao to cân xứng toát ra khí chất vương giả ung dung phiên dạt ngồi trên lưng ngựa. Hiện tại với bộ dạng cùng dung mạo kia khi nhìn thấy tân nương tử vừa mới bước đến, hắn liền cười rộ lên đẹp đến yêu nghiệt làm điêu đứng toàn bộ nữ nhân đứng bên dưới.

Hắn nhảy xuống hướng tới Lạc thừa tướng ra lễ sau đó nắm lấy tay nàng.

" Nhạc phụ nhạc mẫu hôm nay tiểu tế đến đón nàng về vương phủ "

" Được...được "

Lạc Thừa Tướng gật gật đầu trả lời, đưa tay lên trán lau lau mồ hôi. Trên mặt lộ rõ sự kinh hoảng không ngờ được. Cả hai ngày nay lão đều không được ngủ ngon giấc. Hôm trước là đột ngột đến tìm người hôm nay lại đột ngột đến đón dâu...thật đúng là làm hắn không thể nào lường trước được.

Hàn Thương Nguyệt nắm lấy tay nàng đưa nàng bước vào kiệu hoa lớn, vừa mới vén màng vào trong Lạc Vũ Yên bạo gan kéo mạnh tay làm hắn cũng ngã vào bên trong kiệu. Nàng vén lên khăn che mặt thấp giọng hỏi nhỏ.

" Chàng đây là làm cái gì vậy? "

" Ta đến cưới nàng vào phủ...nàng có vui không? "

Hắn là vì lời nói trong lúc nàng nóng giận mà tuỳ tiện nói ra thôi lại khiến hắn cho là thật. Hôm nay lại vì lời nói kia mà thật sự đến đây cưới nàng vào cửa. Đúng, lần này là cưới nàng...là nàng chứ không phải Lạc tiểu thư kia.

" Ta...không thèm...ta còn đang rất giận chàng "

" Nương tử...vi phu sai rồi "

Nàng nhìn gương mặt yểu xìu hối lỗi kia của hắn làm nàng bị siêu lòng, trời ạ ai biểu hắn đẹp quá mức làm chi, là trách nàng trước gương mặt yêu nghiệt kia không kiềm lòng được đến giận cũng không thể giận nỗi nữa. Thật không có tiền đồ mà.

" Nếu hôm nay ta không chịu gả cho chàng thì sao? "

" Nàng dám..."

Hắn nhìn đến ánh mắt nàng đang trừng hắn liền biết tình thế mà thu lời lại, rất nhanh liền tiếp tục tươi cười.

" Gả cho ta có chỗ nào không tốt...nương tử con người ta bên ngoài lẫn... bên trong đều rất tốt "

Còn chưa đợi nàng nói gì thêm hắn đã ra lệnh cho đoàn người bên ngoài khởi kiệu. Cứ như vậy chiêng trống linh đình kiệu đỏ chín người khiêng, hoa giấy rực rỡ trên đường tung bay đưa tân nương tử rước về.

" Nhất bái thiên địa "

" Nhị bái cao đường "

" Phu thê giao bái "

Trên ghế lớn tại đại sảnh, hoàng tổ mẫu ngồi trên ghế gương mặt hiền từ gật đầu vui vẻ hài lòng. Bà biết được Nguyệt Nhi sẽ có một ngày hồi tâm chuyển ý thật tâm yêu thương Yên nhi mà thôi.

Không khí đang vô cùng náo nhiệt thì trước tiền sảnh có hai thân ảnh bước vào giọng nói cắt ngang.

" Thương Nguyệt con đang làm gì vậy?"

Người nói chính là Thục quý phi nương nương, thân mẫu của Hàn Thương Nguyệt. Người đi bên cạnh không ai khác chính là Diệp Uyển Như đáng ghét kia.

" Mẫu thân...người trở về rồi "

Thục quý phi cũng không trả lời ánh mắt hướng đến chỗ của Lạc Vũ Yên lộ vẻ thật vọng không vui. Ra hiệu cho tất cả hạ nhân lui ra hết bên ngoài.

" Mẫu phi ta hôm nay có việc quan trọng mới hồi phủ "

Thục phi nâng bước đi đến phía trước ngồi xuống ghế, Diệp Uyển Như rất nhanh nhẹn cũng bước tới rót trà đưa đến.

Hàn Thương Nguyệt nhìn qua biểu tình của mẫu thân hắn trong lòng như thể hiểu ra được sự tình phía sau. Lạc Vũ Yên cũng tháo xuống khăn đội đầu bắt gặp ánh mắt nghi ngoặc khó chịu từ phía Thục phi trong lòng dâng lên nổi lo lắng bất an. Hắn như hiểu được tâm tư của nàng liền nắm lấy tay nàng cười lên trấn an. Có hẳn ở đây nếu có chuyện gì thì nàng cũng không cần phải sợ.

" Mẫu thân là có việc gì quan trọng "

" Thương Nguyệt...việc Lạc Vũ Yên giả vờ mang thai còn có biết hay không? "

Lạc Vũ Yên nghe hỏi tâm liền chấn động, tuy trước đó đã dự đoán được phần nào sự việc nhưng hiện tại lại không tránh khỏi sự lo lắng cùng tự trách.

" Hài nhi biết được...là chính con bảo nàng làm như vậy "

" Con còn muốn bao che cho nó, Tiểu Hương đã khai báo hết mọi chuyện. người đâu gọi tỳ nữ của Vương Phi vào đây."

Tiểu Hương cúi đầu sợ hãi không dám nhìn Lạc Vũ Yên.

Nàng thấy hắn đem hết mọi lỗi lầm của nàng nhận lấy, trong lòng có phần cảm động nhưng nàng đã quyết định rồi lúc trước là do nàng làm sai hiện tại nếu vẫn tiếp tục che giấu nàng cũng sẽ không thấy vui vẻ.

" Mẫu phi...không cần hỏi nữa là do tức nhi tự nói dối việc mình có thai "

Thục phi tức giận đặt mạnh tách trà xuống bàn quát giận.

" Không ngờ Lạc tiểu thư cũng thật quá to gan đến chuyện lớn như vậy cũng dám làm "

Lạc Vũ Yên cảm thấy có lỗi nhất chính là với tổ mẫu. Bà bà thường ngày yêu thương nàng đến như vậy hiện tại biết cái thai trong bụng nàng là giả sẽ rất thất vọng có thể sẽ không còn quan tâm đến nàng nữa. Nàng rất ân hận quỳ gối hướng về phía tổ mẫu nhận lỗi.

" Tổ mẫu...mọi chuyện là do Yên Nhi bày ra, con lúc đó suy nghĩ nông cạn...bà bà...con xin lỗi người"

Hoàng tổ mẫu không nói gì chỉ chống gậy gỗ từng bước đi đến không những không la mắng ngược lại còn đỡ nàng đứng dậy.

" Có thai hay không...lão bà đây nhìn qua liền biết được. Ta không trách con...ta biết lúc đó con cũng là bất đắc dĩ "

" Người đã biết từ trước rồi sao? Người còn không giận Yên Nhi..."

Thục phi đối với việc này không thể bỏ qua nhanh như vậy. Một phần là do Lạc Vũ Yên dù sao cũng là trưởng nữ được sủng ái nhất của Thừa Tướng thế lực không nhỏ, nếu không vì chuyện này đã sớm đuổi nàng ra khỏi phủ.

" Lạc Vũ Yên con có biết tội lớn đến mức nào không, uổng công ta đây tin tưởng con như vậy. Tội lừa gạt hoàng thất nên xử trí thế nào đây "

Hàn Thương Nguyệt cuối cùng cũng lên tiếng.

" Mẫu thân...chuyện lần này nên cho qua thì hơn "

" Con..."

Thục phi nén cơn tức giận nhìn về phía Diệp Uyển Như suy nghĩ đến việc gì đó liền nói.

" Vũ Yên chuyện lần này ta có thể cho qua nếu như..."

" Mẫu phi có gì cứ nói..."

" Con dù gì cũng gả vào đây lâu như vậy rồi...việc mang thai xem như cũng không thể cưỡng cầu. Ta định sẽ nạp trắc phi cho Thương Nguyệt "

Hàn Thương Nguyệt không kiên dè từ chối thẳng thừng.

" Hài nhi vẫn là không muốn "

" Con sao lại không muốn...người mẫu thân muốn nói tới chính là Diệp tiểu thư đây. Không phải lúc trước con còn có cảm tình với nàng hay sao? "

Còn chưa để Hàn Thương Nguyệt nói tiếp, Lạc Vũ Yên liền mạnh mẽ đứng bật dậy nói lớn.

" Con không đồng ý..."

Thục phi liền tức giận đáp trả

" Nạp trắc phi chỉ là việc sớm hay muộn...việc sớm sinh con nối dỗi là quan trọng nhất "

" Con không cho phép chàng cưới thêm bất kì ai khác "

" Con..."

Thục phi tức giận đập bàn quát lớn, ở bên này Lạc Vũ Yên mặt không biến sắc hai tay nắm chặt lại. Vẻ mặt vô cùng cương quyết...nàng không giống với bọn họ, nàng không cho phép nam nhân của mình tam thê tứ thiếp, càng không muốn dùng cho phu quân với người khác. Trong người cảm giác khó chịu lại ập đến.

"Mẫu phi...bất luận có nói gì...ụa...con..."

Hàn Thương Nguyệt nhìn nàng thay hắn phản đối mạnh mẽ đến như vậy, nhìn biểu tình nàng lúc này liền liên tưởng đến chuyện lúc trước. Sau đó nắm lấy tay nàng cười cười nói nhỏ giọng trấn định.

" Nàng đừng vì ta mà chịu khó như vậy...một chiêu dùng hai lần không ai tin đâu. Ta không nạp phi ai làm gì được "

" Chàng...ọc...ta không có diễn "

" Hả???"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.