Lạc Vũ Yên đứng nép người vào phía sau của bụi cây, cách chỗ bọn họ một khoảng, trong lòng có chút hiếu kì. Hai người họ đến đây khi nào chứ, là đang hàn nguyên tâm sự sao, không biết có nhắc gì đến nàng không đây. Lạc Vũ Yên cố nép sát vào một chút nhưng là do khoảng cách không quá gần để nàng có thể nghe họ nói những gì.
Trong đình, Hàn Thương Nguyệt một tay cầm quạt ngọc bên cạnh là Diệp Uyển Như giọng nói mềm mại, dáng người lả lướt.
"Vương Gia, chàng nói biểu tỷ thật sự bị mất trí nhớ sao? Sao có thể chứ?"
"Đúng vậy, lúc đầu ta cũng không tin lời nàng ấy, nhưng theo như quan sát lâu nay, nàng ấy có nhiều biểu hiện rất lạ, lại không nhớ chút gì cả"
Diệp Uyển Như lộ vẻ mặt thương xót, giọng điệu lộ vẻ lo lắng, hay tay cầm lấy một bên cánh tay của Hàn Thương Nguyệt, giọng nói đầy lo lắng.
"Vương Gia, phải tìm cách chữa cho tỷ tỷ, Uyển Nhi thấy tỷ ấy như vậy ta rất lo lắng"
Hàn Thương Nguyệt nhìn nàng tâm tính lương thiện. Dù cho có bị Lạc Vũ Yên đã nhiều lần ức hiếp, chửi mắng nhưng nàng ấy không có chút hoán hận. Hắn đứng đối diện nhẹ cầm lấy tay Diệp Uyển Như, giọng hòa nhã.
"Uyển Nhi nàng thật lương thiện, ta vốn dĩ muốn cưới nàng vào cửa nhưng trước mắt vẫn chưa tới thời điểm thích hợp, nàng yên tâm sẽ không lâu nữa đâu."
"Vương Gia ta chỉ cần có chàng, chúng ta đã lâu không gặp, hôm nay không ngờ có thể gặp lại chàng ở đây, ta vẫn luôn mong nhớ chàng"
Diệp Uyển Như dáng người yểu điệu, tựa đầu vào vai hắn, giọng chuyển thành nức nở.
"Vương Gia ta rất sợ biểu tỷ lại không chấp nhận, nàng ấy rất ghét ta đi, ta sợ nàng lại mắng ta"
"Uyển nhi, nàng dừng lo nghĩ nữa, đã không còn sớm nàng về nghỉ ngơi đi"
Diệp Uyển Như ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt lưu luyến cuối cùng cũng rời đi.
Lạc Vũ Yên nãy giờ đứng đây nhìn hai người họ một màng, lòng không khỏi cảm thán, đúng là không khác gì tình tiết mấy bộ phim tình cảm lãng mạng cổ đại nàng xem. Kẻ bi thương người ly hận, không ngờ hôm nay lại chứng kiến tận mắt, đáng tiếc nghe cũng không rõ ràng đi. Chân bước đi định rời khỏi thì đằng sau đã có tiếng gọi lại.
"Nhìn trộm người khác, bây giờ muốn đi sao?"
Lạc Vũ Yên bị tiếng nói làm cho giật cả người, sao lại bị hắn phát hiện chứ, nàng chỉ là có chút tò mò chứ không hề có ý gì xấu cả. Không được, nhất quyết không nhận thì làm gì được nàng, trong lòng liền suy nghĩ. Nàng lấy lại bình tĩnh trên mặt tươi cười làm ra vẻ tình cờ, hai tay quơ lên xuống ra dáng đang vận động.
"Ôi ~ Vương Gia là ngài sao? Thật trùng hợp ta tình cờ đến đây tập một vài động tác hoạt động gân cốt. Không ngờ lại gặp ngài ở đây a~ một, hai, một hai..."
"À thì ra là Vương Phi đến đây vận động thân thể, vận động như thế nào lại đứng ở đây nửa buổi nhìn trộm người khác"
Lạc Vũ Yên không chịu thua sớm như vậy, đã diễn phải diễn đến cùng, vẻ mặt làm ra biểu tình không hiểu.
"Vương Gia ngài là nói gì vậy, ta cũng vừa mới đến đây, nhìn trộm ai chứ ở đây có ai đâu???"
"Là vậy sao? Là ta hiểu lầm rồi, mà những lời lúc nãy ngươi đã nghe hết rồi chứ"
"Vương Gia hai người nói nhỏ như vậy ta đứng ở đây nghe được gì chứ......"
Lạc Vũ Yên chợt khựng lại, Hàn Thương Nguyệt đứng ở đó nhìn nàng còn cười hả hê, chết tiệt bị lộ rồi, ta bị hắn lừa sao, nàng biết lúc này có chối cũng không được. Tự cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ.
"Ngài đừng cười nữa, ngài sớm biết ta đứng ở đây rồi sao? Ta cũng chỉ là muốn xem phim tình cảm một chút thôi. Xem như ta sai đi"
Hắn nhìn nàng khó hiểu.
" Ngươi xem...cái gì phim, đừng nói nhãm nữa, ngươi ở đây nhìn trộm là muốn cái gì "
Lạc Vũ Yên suy nghĩ lúc này hay là cứ nói thẳng với hắn, nàng thật sự không muốn bị người khác hiểu lầm, xem ra lần này nên thương lượng với hắn một chút rồi.
"Vương Gia chuyện của ngài và vị biểu muội kia của Lạc Vũ Yên, ta đã nghe Tiểu Hương kể lại hết rồi, đó là lúc trước đây. Ta bây giờ không còn như trước nữa, ngài có tin hay không cũng được, ta từ nay sống cuộc sống của ta, chuyện của ngài và nàng ấy ta không liên quan, ngài đừng suốt ngày phòng bị ta nữa, được chứ?"
Hàn Thương Nguyệt thấy thái độ cương quyết, kiên định của nàng mà đâm ra ngạc nhiên, không ngờ từ sau khi mất trí nhớ tính cách lại thay đổi hoàn toàn như vậy. Mỗi lời nói cử chỉ đều khiến người khác không thể xem thường, hắn từ lâu đã tin nàng thay đổi nếu không với tình huống lúc nãy thấy hắn ở bên cạnh Diệp Uyển Như thì nàng đã chạy đến buông lời mắng nhiết, hồ náo mà làm loạn chứ không im lặng như vậy bỏ đi.
"Ngươi là nói như vậy, nhưng đằng sau không biết có mưu tính gì hay không. Trước mắt cứ ngoan ngoãn làm Vương Phi đi, không gây náo loạn là tốt lắm rồi"
"Vương Gia ngài vẫn không tin ta thì bây giờ ta có thể đi gặp trưởng bối, nói ta không muốn làm Vương Phi nữa, ngài và Diệp cô nương có thể bên nhau rồi, ta đi đây"
Hàn Thương Nguyệt cả kinh với thái độ của nàng, mắt thấy nàng chạy đi, lập tức hắn dùng kinh công hướng đến bắt lấy tay nàng kéo thật mạnh ngăn nàng lại, lớn tiếng quát.
"Ngươi chạy vội như vậy làm gì?"
Lạc Vũ Yên nghe hắn quát lớn mình, trong lòng ấm ức, sao hắn lại la lớn như vậy, nàng làm sai gì chứ. Lạc Vũ Yên không tự chủ mà hai khóe mắt bao phủ một tầng sương mỏng, cả viền mắt cũng ửng đỏ.
"Ngài lớn tiếng với ta làm gì, nhìn thấy ta ngài chướng mắt vậy sao? rõ ràng nói không tin ta nên ta liền chứng minh cho ngài thấy, không phải sao?"
Hàn Thương Nguyệt nhìn vẻ mặt uất ức đáng thương của nàng cộng với đôi mắt ửng đỏ ngập nước một vòng. Hắn cảm thấy chút có lỗi, giọng chuyển sang nhẹ nhàng dụ dỗ.
"Được rồi, được rồi là ta sai, bổn vương tin ngươi được chưa. Ngươi cũng đừng hiếu thắng như vậy, bây giờ liền nói không muốn làm Vương Phi nữa là được sao, không đơn giản như ngươi nghĩ. Không khéo còn gây hiểu lầm giữa hai bên, việc này trước mắt bỏ qua đi"
"Ta nói cho ngài biết ta đây hiện không thèm làm cái gì Vương Phi phiền phức kia. Ngài khi không lại quát ta"
"Được rồi, bổn vương nhận sai. Ta tin ngươi"
Lạc Vũ Yên nghe hắn nói rốt cuộc biết hắn đã tin lời nàng, mặt vui cười hẳn lên, tay vô thức nắm ống tay áo của hắn lắc nhẹ.
"Vương Gia ngài chịu tin ta rồi sao?"
"Ừm"
"Ngài từ đầu nên làm như vậy, ngài yên tâm đi ta vốn không thích việc chia rẻ uyên ương gì đó đâu. Ngài và nàng ấy ta sẽ giúp đỡ tác thành, thấy thế nào?"
Lạc Vũ Yên bên miệng hứa hẹn, lòng cảm thấy mình giống như bà tiên giúp cho bọn họ tội nguyện, miệng cười không ngừng, mà quên việc tay chính mình vẫn đang nắm lấy cánh tay của người ta. Đến khi nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn nàng mới vội vàng buông ra.
"Vương Gia ngài nghỉ ngơi đi, ta về phòng của ta đây"