Vương Gia! Ta Không Cần Sủng, Chỉ Cần Yêu!

Chương 4



-Tiểu thư, xong rồi!-Tốt! Chuẩn bị xuất phủ! Cửa sau thẳng tiến!

Khóe miệng Tiểu Trúc giật giật, có ai như tiểu thư không?! Đành đi theo bảo vệ người. Tiểu Trúc làm việc rất tốt, cửa sau không có thị vệ. Có thể ra ngoài một cách dễ dàng rồi.

-Tiểu Trúc, mở cửa!

-Dạ vâng!

Thoát khỏi cánh cửa, Viên Thủy Sương kích động:

-OH YEAH! THOÁT KHỎI RỒI! TUYỆT VỜI QUÁ! HAHAHAHAHA

-Tiểu thư người bình tĩnh lại một chút! Chúng ta còn chưa đi xa mà._ Tiểu Trúc muốn độn thổ chết ngất vì xấu hổ.

-Không sao đâu, Tiểu Trúc à! Đừng có cản trở cao hứng của ta chứ!

Nói xong, ung dung tiến về phía kinh thành nhộn nhịp trước Tiểu Trúc còn đang há hốc, nhưng cũng nhanh chóng đi theo Viên Thủy Sương.

Kinh thành...

Trời ơi, sao mà náo nhiệt quá vậy trời! Trước mắt Viên Thủy Sương là phố đường cổ kính, người chen chúc nhau mà đi. Tiếng nói của những người mua hàng, tiếng rao mời hàng, còn có cả các cô nương nơi thanh lâu kĩ viện... Những quầy bán hàng đủ loại. Tóm lại trong mắt Viên Thủy Sương bây giờ là một thế giới vô cùng nhộn nhịp, đông vui. Viên Thủy Sương chạy tung tăng hết nơi này rồi sang nơi khác. Tiểu Trúc không đuổi kịp nàng.

-Tiểu Thư, người chạy chậm lại....

Nhưng Viên Thủy Sương làm sao mà nghe thấy Tiểu Trúc nói nên cuối cùng là lạc mất Tiểu Trúc mà không hề hay biết. Chỉ tội nghiệp Tiểu Trúc lo gần chết đi tìm nàng.

-Ông chủ, miếng ngọc này bao nhiêu vậy??

Khối bạch ngọc này thật đẹp và tinh tế, rất hợp với Thiên a!

-Tiểu Thư người thật là tinh mắt! Khối ngọc này là loại ngọc thượng đẳng...._Lão bá này chuẩn bị tuôn ra một bài diễn thuyết giới thiệu về khối bạch ngọc thì Viên Thủy Sương đã chặn ngay lập tức.

-Thôi không cần dài dòng. BAo nhiêu?

-20 mươi lượng bạc.

-Được. Trả ông.

Viên Thủy Sương trả tiền xong, cất miếng ngọc vào trong người, rồi quay ra bước tiếp. Chẳng may thay đụng phải một người, Viên Thủy Sương ngã người xuống chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng hống hách của một tên nam nhân nào đó vang lên:

-Tên.. Kẻ nào dám đụng vào bổn công tử?! Thật to gan. Chán sống rồi phải không???!

Viên Thủy Sương chưa kịp nói lại thì kẻ đó lại lên tiếng:

-Ồ! Hóa ra là một mỹ nhân! Thật xinh đẹp! Ta thích, người đâu..

-Khoan!

Viên Thủy Sương giơ tay, nhanh chóng đứng lên, nghe cũng biết chuyện gì sắp xảy ra rồi! Thật sơ xuất khi không mặc nam trang, giờ thì hỏng rồi. Tại nàng nhất thời cao hứng nên quên mất việc quan trọng này. Cái tên Hồ công tử trước mặt trăm phần trăm chẳng phải dạng tốt lành gì, lại còn phe phẩy quạt giấy ra dáng tao nhã càng khiến Thủy Sương thêm chán ghét. Hồ công tử cười dâm đãng:

-Mỹ nhân, nàng muốn nói gì? Nàng đã va vào ta phải bồi thường a! Bất quá, ta rất thích nàng! Ta chỉ muốn đưa nàng đi thôi!

-Ngậm miệng cẩu của ngươi lại! Bổn tiểu thư đây không dễ dàng để các người muốn là có thể mang đi. Chưa hỏi ý kiến của ta dám làm chuyện bậy bạ!

Khi nào về nhất định Thủy Sương nàng sẽ nói cho Thiên của nàng biết. nhìn tên Hồ Công tử thật chướng mắt, lời nói cử chỉ cũng đủ cho nàng tức giận, không kiềm chế được mắng cho hắn một câu.

-Thật mạnh miệng! Người đâu bắt nàng lại cho ta!

Một toán ba người ra bắt giữ tay Viên Thủy Sương, khống chế nàng. Thủy Sương hoảng sợ, bọn người này định đem nàng đi được sao. Không nhất quyết không được, cố vùng vẫy

-Buông ta ra! Đồ đê tiện, vô sỉ, biến thái, súc sinh, hạ lưu! Buông ta ra!

-Thật ngang ngược! Dẫn nàng đi!

-Súc sinh buông ra!

Vùng vẫy, bọn người này khỏe quá! Nhìn mọi người xung quanh, ai cũng nhìn nàng thương cảm. Chẳng lẽ nàng bị bắt thật rồi ư? Không đâu! Lãnh Thiên Hàn, chàng ở đâu, mau cứu ta!!!!

-Thả người ra!

Một giọng nói đúng lúc đó vang, nhưng mà không phải của Lãnh HÀn Thiên. Mà là một nam nhân thân thanh y. Là một soái ca a! Nếu so sánh với LÃnh Hàn Thiên thì kém hơn một chút. Nếu LÃnh HÀn Thiên có vẻ đẹp lạnh lùng thì nam nhân kia chính là ôn hòa a.

-Ngươi là ai mà dám cản Hồ công tử?

Người hạ nhân của Hồ công tử lên tiếng. Thần Hoắc chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói như ra lệnh:

-Thả người ra, nếu các người còn muốn giữ lại mạng mình.

Thanh âm đáng sợ, người của Hồ công tử cảm thấy lạnh sống lưng, người không kiềm chế được mà run rẩy.Tuy trong lòng đã sợ chết khiếp nhưng Hồ công tử này vẫn mạnh miệng

-Người đâu đánh hắn!!

-Ngu ngốc!

Nói ra một từ, lính quan phủ từ đâu bao vây đám người Hồ công tử, dẫn giải đi đâu đó...(???). Có lẽ là lên quan đường! Chắc vậy!( ko lên đó thì lên đâu!!).Phù! Nhưng mà thoát rồi! Sợ thót cả tim! Viên Thủy Sương cười sáng lạn đi về phía Thần Hoắc

-Đa tạ huynh đã cứu giúp, soái ca!

-Không có gì, chuyện nên làm!_"Cô nương này thật đẹp"

-Huynh tên gì vậy, là ai a??_Có thể làm cho lính quan phủ xuất hiện, chắc chắn không phải một nhân vật bình thường!

-Ta tên Thần Hoắc!

-Là tướng quân?!

-Sao cô nương biết vậy?_Ngạc nhiên

-Không có gì, nghe danh tướng quân nổi tiếng tài gỏi vì dân vì nước nên ta biết cũng không ngoại lệ a.

Thật ra là nàng nghe Tiểu Trúc nói, nên mới biết chứ nàng thì biết cá gì đâu.

-Cũng không nổi tiếng đến vậy!_Nghe người khác nói về mình như thế, Thần Hoắc có chút ngượng ngùng. Quả nhiên người này rất khiêm tốn a.

-Cô nương tên gì vậy?

-Ta tên là Viên Thủy Sương.

Nói xong mới giật mình, lần đầu tiên nàng nói tên thật của mình cho một người không quen biết nghe. Nói xong có một cảm giác rất lạ, rất nhẹ a.

-Viên Thủy Sương, tên thật đẹp!

-Đa tạ tướng quân khen ngợi!

-Không có gì đáng cảm tạ! Xin lỗi Thủy Sương cô nương, ta có việc phải giải quyết! Xin cáo từ!

Một bóng người ghé sát vào tai Thần Hoắc nói gì đó rồi đi Thần Hoắc ngượng ngùng tạm biệt ta.

-Cáo từ!

Thủy Sương? Cảm ơn tướng quân. Viên Thủy Sương tự cười, haiz, về thôi.

-Oái!! Tiểu Trúc đi đâu rồi?????

(Giờ mới biết mình lạc! Bó tay!!!==)

Viên Thủy Sương chạy thở không ra hơi, may quá đây rồi. Phủ vương gia đây rồi. Huhuhu, bị lạc mấy vòng đường cuối cùng cũng tìm thấy! Nhưng mà có chuyện gì mà trong phủ náo loạn vậy??? Lãnh Hàn Thiên đã về tự bao giờ. Không thấy nàng đâu, hắn bỗng như phát điên lên.Hàn Thiên tức giận đưa toàn bộ đám nha hoàn phục vụ vương phi vào đại lao chờ ngày xử tử. Đám người khóc thét van xin vương gia. Ai mà ngờ trong đó có cả Tiểu Trúc đáng thương.Thị vệ không dám chậm trễ, cực lực tìm kiếm.Đồ đạc trong phòng ngổn ngang đập phá, xô đẩy.Viên Thủy Sương bước vào Đông Doãn CÁc cảm thấy hồi hộp, lo lắng, chuyện gì đã xảy nơi này và trong phủ? Tiến sâu hơn bên trong thì thấy LÃnh HÀn Thiên ngồi dựa vào ghế, mắt nhắm, không động tĩnh.

-Hàn Thiên! Vương gia?

Đôi lông mày kiếm nhíu lại, đôi mắt mở ra từ từ. Nhìn thấy khuôn mặt nàng liền lập tức ôm lấy thật chặt. Viên Thủy Sương ngơ ngác khó hiểu! Chuyện gì vậy????

-Nàng đây rồi!

Khẽ thì thầm vào tai Viên Thủy Sương,Viên Thủy Sương cảm thấy bất ngờ trước hành động và lời nói của LÃnh HÀn THiên. Hơn nữa tư thế hiện tại của hai người vô cùng ám muội a.Nhưng mà, Lãnh Hàn Thiên biết nàng xuất phủ rồi sao?

-Chàng biết ta xuất phủ??

Lãnh Hàn Thiên nhíu mày tức giận.

-Tại sao nàng ra khỏi phủ khi không có lệnh của ta? Nàng có biết làm như vậy rất nguy hiểm không?

-TA chỉ đi có một chút xíu thôi mà?!!!! Có gặp nguy hiểm đâu.

Viên Thủy Sương giấu ngay chuyện cái tên Hồ vô sỉ kia, thật đáng sợ! Khẽ nuốt nước miếng, nhưng mà lại gặp được soái ca Thần Hoắc a!

-Còn nói nữa ta sẽ phạt nàng, cả đám nha hoàn bên cạnh nàng!

-Hả???

Smile: Mỗi tuần mình sẽ cho ra 1-2 chương vì thời gian mình được ngồi máy rất ít, nhưng mình sẽ cố gắng cho ra nhiều hơn nữa mong các bạn ủng hộ.Và mình cũng chỉ là mới viết thôi, nên có chỗ nào các bạn thấy không hay, vô lí thì góp ý cho mình biết nhé.Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình!!!!!!^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.