Trên tầng 2 của tòa biệt thử xa hoa một đám nam nhân đang vây quanh một hắc y nhân,một người trong đám nam nhân lớn tiếng quát
- Huyết Tử ngươi đường đường là một sát thủ mà bây giờ lại vào đây trộm đồ ư? Nếu ngươi ngoan ngoãn để lại đồ nếu không hôm nay ngươi đừng hòng ra khỏi nơi này.
- ha ha ha ha......đây cũng đâu phải là đồ của chủ tử ngươi, không phải vật này cũng là chủ tử nhà các người cướp trên tay người khác à. Một giọng nói trong trẹo vang lên trong đêm cùng với tiếng cười làm run rẩy trái tim các nam nhân
- Để coi các người đủ bản lĩnh không đã. Nói rồi cô xoay người nhảy từ ban công xuống bỗng một lỗ đen xuất hiện hút cô vào trong rồi bỗng nhiên biến mất trong đêm tối, những người còn lại thì đang ngơ ngác không hề hiểu chuyện gì chỉ biết đứng yên nhìn nhau
----------------------------ta là giải phân cách đây------------------------
- Á........á á á...... Một tiếng hét vang vọng trong không trung phá tan sự yên lặng chỉ thấy một nữ tử thân hồng y đang bò trên đất trên người có vài vết thương
- Ui da cái chân của ta....hừ cái đám chết tiệt lần sau gặp lão nương sẽ bẽ gãy chó nhà các người. Nàng vữa xoa chân bị trật, hình như phát hiện ra cái gì bất thường cô đưa mắt nhìn xung quanh cố há hốc mồm
( Sunk: mất hình tượng quá chị ơi)
- Wtf....sao trời lại sáng quái lạ, ủa mà nơi này là đâu. Lại nhìn lên y phục trên người - Hửm...trên người mình mặc cái quái gì vậy Aaaaa.........không lẽ mình xuyên không. Lại một tiếng hết rung động trời đất những con vật xung quanh nghe tiếng hét của cô bỏ chạy rối rít
( Sunk: thật là tội nghiệp quá mà)
Bỗng từ đằng xa một cô gái thân lục y mái tóc đen được búi một cách đơn giản khuôn mặt ướt đẫm nước lao vào ôm cô.
Tiểuthư........hức.....hức.....người...........người không sao chứ....hức
Nàng ta vừa khóc vừa ôm cô nước mắt nước mũi chảy xuống y phục cô. Cô còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đẩy nàng ta ra nhìn nàng ta bằng một ánh mắt sắt lạnh dò xét
- Ngươi là ai? Cô lạnh nhạt lên tiếng ánh mắt mang theo tia nghi ngờ không lẽ nàng ta có quan hệ với thân thể này
- Hu hu.....tiểu thư người không nhận ra Du nhi sao... tiểu thư à người không sao chứ....hu hu không lẽ người lăn từ đó xuống bị đập đầu mắt trí nhớ rồi sao. Du nhi vừa khóc vừa nhìn cô, vừa nhìn nàng ta khóc cô loay hoay trên đời này cô sợ nhất là nhìn thấy nữ nhân rơi nước mắt, cô đưa tay vỗ vai nàng ta
- Ngoan đừng khóc.....có lẽ ta bị mất trí nhớ thật ừm...nhưng mà không sao ngươi có kể lại cho ta được mà.
Nghe được câu nói của nàng Du nhi lâu nước mắt đỡ cô đứng dậy
Ngồi trên xe ngựa nghe Du nhi kể lại chuyện xảy ra cho cô nghe, cô là Thượng Quan Ni Khả thiên kim tiểu thư của Thượng Quan tướng quân từ nhỏ sau một lần bị té đã hóa ngu si, trong nhà cô có phụ thân cô và một vi ca ca, vì từ nhỏ đã ngu si nên được phụ thân và ca ca thương yêu, hôm nay cô trốn phụ thân di du sơn ngoạn thủy thì bắt gặp nhị tiểu thư của Thượng Thư vốn hai nhà từ lâu đã có hiềm khích với nhau nên khi gặp nhị tiểu thư nhà đó cô bị nàng ta mắng ngu si đằng độn cô tức giận lao vào đánh nàng ta kết quả lại bị nàng ta đẩy từ trên cao lăn xuống
- Hừ.....mối thù này ta nhất định sẽ trả.
Cô vừa xoa xoa tay chân vừa lạnh lùng lên tiếng Du nhi ngây người nhìn cô đây có phải là tiểu thư nhà nàng không vậy sao bây giờ lại thay đổi nhanh đến vậy? Bình thường chỉ bị thương một chút đã khóc lốc om sòm bây giờ sao ngữ khí lại như muốn giết người thế kia. Nàng nuốt một ngụm nước bọt.