Đến sáng hôm sau do uống quá nhiều rượu làm đầu ốc Đằng Khương Phong vô cùng choáng, đến mở mắt cũng làm ngài ấy mệt mõi.
Nhưng với cảm nhận nhà nghề ngài ấy cảm giác có điều gì đó vô cùng bất thường, cố gắng quay đầu nhìn qua liền thấy Phỉ Lan vẫn đang ngủ.
"Chẳng lẽ mình uống nhiều đến mức ngớ ngẩn luôn hả ta?" - Đằng Khương Phong tự nói với chính mình.
Ngũ vương gia quay qua một lần nữa thì vẫn không có gì thay đổi, Phỉ Lan vẫn ngay đó. Trên người là chi chít vết hôn, tấm chăn không che hết để lộ đôi vai trần.
"Mày làm gì thế, mày say đến mức ngớ ngẩn rồi làm điều tồi tệ với người con gái mày yêu thương nhất!" - Đằng Khương Phong cắn rứt lương tâm.
Hôm nay trên triều vắng vô cùng, một phần quan thần hôm qua quá chén nên hơn một nửa xin nghỉ phép.
Ngay cả các thần đệ thân yêu của hoàng thượng cũng vắng rất nhiều chỉ duy nhất tam vương gia lên triều đúng giờ, đến nửa buổi tứ vương gia mới lết tha lết thết đến.
"Biết vậy lúc sáng trẫm thông báo cho nghỉ một ngày, hôm qua trẫm cũng mệt quá chừng vì phải làm gương nên mới vác cái thân này lên!" - Hoàng thượng chán nản.
"Hôm nay cũng không có chuyện gì quan trọng nên thần xin phép bãi triều sớm luôn ạ!" - Trưởng công công nhìn vào những gương mặt chán nản.
"Được, tùy khanh!"
Sáng nay Lam Ninb cùng Đằng Cảnh ra ngoài thành xem xét tình hình dân chúng sẵn xem số thuốc lúc trước có đủ dùng không.
Ngũ vương gia cứ đi đi lại lại để đợi gặp vương phi nhưng qua mấy lần vẫn không thấy tẩu tẩu về. Mà để Phỉ Lan một mình ở phủ cũng không ổn, lúc trước thì không sao nhưng bây giờ thì khác rồi.
Gặp Phỉ Lan là người rất xem trọng bản thân, bây giờ bản thân lại làm chuyện xấu hổ nên khó tránh cô ấy sẽ nghĩ quẩn.
"Rõ ràng lúc tối mình cũng rất chủ động bây giờ lại ân hận quá! Sao dám nhìn ngài ấy nữa!" - Phỉ Lan cắn móng tay.
"Phỉ Lan, ta có mang cho nàng ít thức ăn ấm! Nàng ăn chút gì nha, sáng giờ nàng không chịu ăn gì!" -Đằng Khương Phong rón rén.
"Ta không muốn ăn!" - Phỉ Lan giật mình.
"Ta xin nàng, ăn một chút cũng được! Ta mang rất nhiều món nàng thích, hay để ta đút nàng!" - Đằng Khương Phong cẩn thận múc ra.
"Ta không muốn ăn cũng không muốn nhì mặt ngài, ngài ra ngoài đi!" - Phỉ Lan đẩy người ra.
"Ta đi ra ngay nhưng nàng ăn chút gì nhé! Ta qua phòng thuốc tẩu tẩu hỏi ít thuốc trị đau, trị đỏ!" - Đằng Khương Phong cố gắng nói vọng vào.
"Ngũ vương gia là đồ ngốc còn nói lớn nữa! Chuyện này mà vương phi biết không biết có trách phạt ngài ấy không nữa?" - Phỉ Lan lo lắng.
Chưa gì hết mà đã lo lắng ngũ vương gia bị Lam Ninh trách phạt. Sau lễ thành hôn của công chúa Chiêu Linh, Lam Ninh rất bận dường như là thời gian dành cho Đằng Cảnh cũng không nhiều.
"Ca, hôm nay huynh kêu đệ qua đây có chuyện gì gấp sao ạ?" - Đằng Chính Hằng lo lắng.
"Ngồi xuống đánh cờ với ta!" - Gương mặt chán nản.
"Đánh cờ, quốc sư của huynh đâu rồi?"
"Bảo Thạch nhận chuỗi thua rồi, chơi với hắn chán lắm nên ta mới mời để qua để thay đổi không khí!"
Trong một góc nào đó Bảo Thạch đang ôm một con cá chép khóc sướt mướt.
"Nếu quốc sư cảm thấy tội lỗi quá thì tôi sẽ không giết nó, bây giờ lập tức đi phóng sanh!" - Lạc rang thở dài.
"Ta là một kẻ bất tài phải không?" - Bảo Thạch đưa đôi mắt ngấn lệ.
"Ngoài việc ngài đảm đương việc triều đình, việc vương phủ thì ngài không còn tài nào nữa!" - Lạc rang liệt kê ra.
"Hu hu, ngay cả Lạc nhỏ cũng nói thể thì ta thực chất là một kẻ bất tài, vô dụng!" - Bảo Thạch ôm con cá chạy đi chỗ khác.