- Lam Ninh: (quỳ xuống) Nô tài xin chủ soái tha mạng, nô tài muốn đến doanh trại để giúp đỡ mọi người, thần trốn trong thùng chứa quần áo rồi đi tới đây. Ban ngày thì ra giúp đỡ giặt giũ, nấu nước, chẻ củi,... đến tối thì vào thùng chứa đồ để ngủ, hôm nay nơi chứa đồ bị cháy nên nô tài chạy ra đây! (nói trong nước mắt)
- Chủ soái: Ngươi ngủ trong đó đã hơn 15 ngày? (nhìn vào Lam Ninh đang quỳ dưới chân)
- Lam Ninh: Vâng ạ! Thần co chân lại như này (vừa nói vừa diễn tả y như thật)
- Chủ soái: Vất vả cho ngươi nhiều rồi!
- Lam Ninh: Không vất vả, không vất vả đâu ạ! Chỉ xin chủ soái tha mạng để nô tài được tiếp tục ở lại nấu nước, chẻ củi!!!
- Chủ soái: Ngươi cứ tiếp tục ở lại. (tiếp tục nhìn Lam Ninh quỳ dưới chân)
- Lam Ninh: Đa tạ chủ soái!(diễn vô cùng sâu)
- Chủ soái: Từ nay về sau ngươi ở lại đây chăm sóc cho ta!
- Lam Ninh: Dạ....(một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Lam Ninh)
- Lam Ninh: Nô tài tên Mây. (trong phút chốc kiếm ra cái tên nhẹ nhàng thật)
Nghe Lam Ninh nói tên xong chủ soái không nói gì lập tức đứng dậy đi về hướng bàn đọc sách, ngồi vào bàn rồi chăm chú đọc sách.
Giờ đứng gần mới thấy ông chủ soái này đẹp thật, gương mặt hút hồn, mái tóc dài đen, thân hình cao nhưng hơi ốm nhỉ? Yên tâm vào tay ta mọi thứ chỉ có đẹp hơn và đẹp hơn nữa. Tính ra cái số mình cũng gặp trai đẹp nhiều đấy hoàng thượng, mấy vị vương gia còn cái mặt lạnh nữa, mà tự nhiên nhắc đến làm tụt cảm hứng.
- Chủ soái: Ngươi lại đây bóp vai cho ta!
- Lam Ninh: Vâng ạ!
Với kỹ thuật bóp vai cho ông đối với Lam Ninh việc này vô cùng dễ dàng nhưng vì đứng trước một người đẹp ngời ngợi như vậy, sợ lỡ tay một xíu thì bông hoa này sẽ vỡ mất.
- Chủ soái: Những người thái giám như ngươi bàn tay đều nhỏ nhắn và mềm như vậy sao? (trực tiếp nắm tay Lam Ninh)
- Lam Ninh: Nô tài cũng không rõ, nô tài trước giờ đều làm việc giặt giũ không tiếp xúc với những người khác nên không hiểu tay họ như thế nào.
- Chủ soái: Và còn rất trắng nữa, nếu chỉ nhìn tay thì người khác nghĩ là tay của nữ nhân chứ không phải nam nhân. (chăm chú nhìn tay)
- Lam Ninh thầm nghĩ: Tui là con gái 100% chứ gì nữa, công sức giữ trắng mới được vậy đó!
- Lam Ninh: Để nô tài bóp vai cho ngài tiếp!
- Chủ soái: Được.
Lam Ninh nhẹ nhàng bóp vai, nhìn sắc mặt của chủ soái đang được thư giãn, hai chân mày dần giãn ra không chau vào nhau như lúc nãy. Rồi không biết từ khi nào chủ soái đã ngủ say, Lam Ninh nhẹ nhàng đắp chăn lên rồi rón rén đi ra ngoài
- Chủ soái: Sao ngươi không bóp vai tiếp?
- Lam Ninh: Chủ soái chưa ngủ sao, nô tài tưởng ngài ngủ nên đi ra ngoài!
- Chủ soái: Có ngươi bóp vai ta mới ngủ được, đã lâu rồi ta chưa được thư giãn như vậy!
- Lam Ninh: Để nô tài đến bóp vai tiếp cho ngài!
- Chủ soái: Được, ngươi cứ đứng đây bóp vai tới sáng để giúp ta ngủ ngon đi!
- Lam Ninh: Hả, vâng thưa chủ soái! (gương mặt buồn rầu)
- Lam Ninh suy nghĩ: Ta xin rút lại lời khen lúc nãy, con người này cũng biết cách hành hạ người khác lắm!
Còn lúc này tại nhà bà bà, tiểu Trúc đang ăn cá nướng vô cùng ngon miệng.
- Tiểu Phấn: Vậy mà lúc sáng muội nói sẽ ăn chay một tháng, mới đây đã nuốt lời rồi sao!
- Tiểu Trúc: Muội cả đêm trằn trọc không ngủ được làm cái bụng cồn cào, đói quá muội mới nướng cá ăn, muội lo cho Lam Ninh tỷ tỷ nên mới đói như thế ấy!
- Tiểu Phấn: Thua muội luôn, làm không được thì đừng có làm khó mình, ăn đi!
- Tiểu Trúc: Tỷ tỷ ở trong đó không sao phải không?
- Tiểu Phấn: Ta cũng không biết, gặp bất cứ trục trặc gì tỷ sẽ ra hiệu cho chúng ta, giờ chỉ biết ngồi chờ thôi! (gương mặt lo lắng cả đêm cũng không ngủ được hai mắt sâu vào)
Đến sáng hôm sau tiếng ngáp ở đâu phát ra
- Binh lính: Bẩm chủ soái, doanh trại chỉ bị cháy một số nơi chứa quần áo, hai binh lính canh cổng bị ngất, không có thêm vấn đề gì nữa!
- Chủ soái: Ngươi báo về chuẩn bị thêm quần áo cho binh lính!
- Binh lính: Tuân lệnh chủ soái, người được hầu trà sáng chưa ạ?