Bánh bao nhỏ: Vương phi, con chào buổi sáng vương phi!
- Chiêu Linh: Tẩu tử xem hai người nam nhân của tỷ đến kìa, muội đây cũng xin phép cáo lui!
- Lam Ninh: Ưm, sao về sớm thế?
- Chiêu Linh: Muội phải về xử lý chút chuyện với lại hôm nay tỷ đi chơi cùng vương gia mà!
Bánh bao nhỏ thì chạy nhanh lại chỗ Lam Ninh còn Chiêu Linh đến thì thầm to nhỏ gì với Đằng Cảnh.
- Chiêu Linh: Chuyện huynh hứa nhớ phải thực hiện đấy nhé! (lém lỉnh)
- Đằng Cảnh: Ta đã hứa thì không bao giờ nuốt lời, đến giữa trưa thì hắn sẽ trở về.
- Chiêu Linh: Vâng ạ, đa tạ ca ca yêu quý!
Thì ra Đằng Cảnh đã hứa với Chiêu Linh nếu qua trông Lam Ninh một lát thì Chiêu Linh sẽ được “mượn” A Hoang một hôm và thế là muội muội mình đã toàn tâm toàn ý chăm sóc tẩu tử, không một con ruồi cũng không dám đến gần. Nói qua cũng phải nói lại A Hoang bây giờ vẫn chưa hề biết gì, vì né Chiêu Linh mới đi ra ngoài xử lý công vụ ai mà ngờ vương gia lại bán đứng mình về nhanh đi có một bóng hồng đang chờ mình trở về.
- Bánh bao nhỏ: Hôm nay thúc thúc với vương phi mặc đồ giống nhau!
- Lam Ninh: Ừm để bánh bao nhìn vào màu sắc không sợ đi lạc! (ngượng ngịu)
Lam Ninh đưa mắt nhìn lén qua Đằng Cảnh, hôm nay tên vương gia mặt lạnh này vô cùng khác lạ tóc thì buộc hời lại, trang phục thì mặc màu lam giống như màu Lam Ninh trông như một thư sinh nhưng mà hôm nay không thấy A Tịnh đi bên cạnh nữa.
- Lam Ninh: Lúc nãy ta nghe công chúa kể chuyện của ngũ vương gia không biết bây giờ tâm trạng có ổn không?
- Đằng Cảnh: Đệ ấy vẫn bình thường, hiện tại cần người kề cạnh chăm sóc nên Phỉ Lan sẽ ở bên phủ của đệ ấy một thời gian.
- Lam Ninh: Cứ để muội ấy chăm sóc Khương Phong nhưng sợ Phỉ Lan vẫn chưa biết rõ cách chăm sóc người khác.
- Đằng Cảnh: Lúc này có người bên cạnh hơn là người hầu giỏi.
Bánh bao nhỏ chạy qua khắp các sạp, các cửa hàng làm cho Lam Ninh đuổi theo không kịp sau đó bánh bao nhỏ đã va phải một người đi đường.
- Bánh bao nhỏ: Bà ơi, bà cho con xin lỗi!
- Lam Ninh: Bánh bao nhỏ con không sao chứ? Bà ơi con xin lỗi, bà có bị đau ở đâu không, con đưa bà gặp đại phu nhé!
- Bà bà: Ây dà, sao cha mẹ lại không nắm tay con nhỏ lỡ nó ngã bị thương thì làm sao! (cố ý nói lớn)
- Đằng Cảnh, Lam Ninh: Cha! Mẹ!
- Lam Ninh: Hơ!
Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Lam Ninh, bánh bao nhỏ sợ bản thân mình đã gây ra rắc rối nên chạy lại nắm lấy tay Lam Ninh.
- Bánh bao nhỏ: Con xin lỗi vương phi!
- Lam Ninh: Không sao, con lại khoanh tay xin lỗi bà đi!
- Bánh bao nhỏ: Bà ơi, con xin lỗi! (ánh mắt rưng rưng)
Nhìn đôi mắt to tròn đang ngấn nước thì bà lão phì cười rồi xoa nhẹ đầu bánh bao nhỏ cười nhẹ. Nghe giọng cười quen thuộc Lam Ninh chạy lại nhìn rõ thì ra đó là bà bà trên núi đã cho ba tỷ muội ở nhờ bao ngày.
- Lam Ninh: Bà ơi, con nhớ bà nhiều lắm!
- Đằng Cảnh: Đó là ai?
- Lam Ninh: Đây là bà bà sống trên một vùng núi trồng rất nhiều thảo dược mà lúc trước ta đã nói đấy, bà cho ta cùng tiểu Phấn và tiểu Trúc ở lại nhà, giúp đỡ rất nhiều và bà là trưởng thôn nữa.