Duệ vương ngồi ôm đầu mỗi khi hắn cố nhớ thử xem người ấy là ai thì những hình ảnh ấy lại tan biến một cách nhanh chóng.
Hắn có phần hụt hẫn nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cậu trong lòng hắn có phần an tâm.
Đám người Hạ tướng quân bên ngoài cứ đoán già đoán non không biết hắn ở bên trong muốn làm gì.
Hạ Hạ và Châu Vĩnh vì không thể nhịn nổi vội đi đến hé cửa nhìn vào bên trong.
Họ mở to mắt cố nhìn cho kỹ rồi lại vội chạy đến chỗ mọi người diễn tả lại hành động Duệ vương đang gục đầu bên cạnh Cố Mạn mà ngủ.
- …
Chuyện này rốt cuộc là sao, sao hắn cứ thích gây cho người khác sự tò mò.
Lúc trước một mực khinh bỉ xỉ nhục cậu bây giờ lại ân cần ngồi bên chăm sóc.
Cũng may Cố Mạn hiện tại vẫn chưa hồi phục chứ nếu để cậu khỏe mạnh như bình thường chắc có lẽ hắn đã không còn ở đây nữa rồi.
Hạ Hạ nhìn vào trong đắc ý rồi nhớ ra chuyện gì đó vội gọi lão thái y vẫn còn bất tỉnh ngồi ở đằng kia dậy, cô có việc phải cầu cứu trưởng bối như ông.
- Thái y…thái y…ông mau tỉnh dậy đi.
- …
- Ông mà không tỉnh dậy ta sẽ nhổ hết chòm râu này của ông đấy.
Lão thái y nghe cô lại muốn giở trò với râu mình lập tức mở mắt ngồi thẳng người dậy.
Lão nhìn cô cười cười rồi vội lên tiếng lãng tránh đi.
- Hạ Hạ tiểu thư, cô nương muốn hỏi chuyện gì?
Hạ Hạ nhìn lão bĩu môi khinh bỉ, nhưng cô nghe lão nhắc đến chuyện mình cần hỏi thì ngồi vội xuống bên cạnh, làm bộ mặt bí hiểm hỏi lão.
- Ông sống trong cung lâu như vậy ông có biết ai là Minh vương hay không?
- Minh vương?
Lão thái y ngạc nhiên, Minh vương tên này hình như lão chưa từng nghe qua.
Lão nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu bỗng nhớ ra khi còn nhỏ lão đã nghe qua vài lần lúc ở quê nhà.
- Minh vương…nếu ở trong hoàng cung thì ta chưa từng nghe nhắc đến.
Nhưng lúc nhỏ ta thường nghe phụ thân ta có nhắc đến một vị Minh vương được thờ trên núi ở quê nhà.
- Ở quê nhà? Không phải đế vương cai trị trước đây?
- Không.
Khi con người đến vùng đất đấy khai hoang thì đã nhìn thấy ngôi điện to lớn ở đó rồi.
Bên trên còn đề ba chữ ‘’ Minh Vương Điện’’.
Ta không biết đó có phải là nơi các người muốn tìm hay không.
Nhưng nói mới nhớ, khi nhìn thấy Duệ vương ta thấy rất quen thuộc thì ra dung mạo của người rất giống Minh vương.
Hạ Hạ nhìn mọi người, vậy là họ nghĩ sai, Minh vương không phải đế vương thời nào cả, mà người đó có trước khi con người tìm thấy.
Càng nghĩ càng thấy mọi chuyện có phần rắc rối, cô lắc lắc đầu để khỏi suy nghĩ nữa rồi tiếp tục hỏi lão.
- Vậy ngôi điện đó nằm ở đâu?
- Nó…nằm trong một trấn nhỏ gọi là Mã Lạc tại thành Mã Châu, đến đó hỏi điện Minh vương ai cũng biết.
Hạ Hạ gật đầu, cô nhìn Hạ tướng quân liền y cũng gật đầu.
Bọn họ sẽ chia nhau ra hành động, Châu Vĩnh và Phạm tướng quân sẽ đến đó tìm hiểu.
Còn Hạ Hạ và Hạ tướng quân sẽ ở lại đây tìm hiểu thêm.
Nói là làm, Cố Mạn họ sẽ để ho Tiểu Mai và Tiểu Hồng chăm sóc.
Châu Vĩnh và Phạm tướng quân lập tức lên đường.
Họ phi ngựa một ngày đường để đến được nơi đó thàng Mã Châu.
Nơi đây khá là nhộn nhịp, người mua kẻ bán rất tấp nập, Phạm Nhạc ghé vào một quán nước lâng la hỏi chuyện với chủ quán.
- Ông chủ, cho hỏi…điện Minh vương đi đường nào vậy?
- Điện Minh vương? Vị công tử này cậu định đến đó để cầu duyên hay cầu tài.
- Ta…là đến cầu tài.
Phạm Nhạc đưa tay gãi đầu nhìn ông chủ, ông ta nghe cậu nói vậy thì bậc cười rồi chỉ tay về phía cuối con đường.
- Đi hết đường này, qua cánh đồng kia sẽ thấy một trấn nhỏ khác.
Đi vào đó hỏi người trong trấn họ sẽ chỉ cho.
- Đa tạ.
Phạm Nhạc đặc lên bàn vài nén bạc rồi nhanh chóng cùng Châu Vĩnh đi đến đó.
Bước chân vào trong trấn, nơi này khác hẳn không khí ồn ào tấp nập trong thành, bình yên và yên tĩnh đến lạ.
…
Tại phòng sử thi hoàng cung, Hạ Hạ và Hạ tướng quân đang vùi đầu vào đống sách trước mặt.
Sách đã chất thàng chồng lớn, nhưng thứ họ muốn tìm lại không có.
Hạ Hạ có chút chản nản, cô dựa người vào ghế đem cuốn sách trong tay úp thẳng vào mặt mà than thở.
- Minh vương ơi là Minh vương…rốt cuộc người là ai là thần linh phương nào sao ta tìm hoài không thấy.
- Đừng than vãn nữa ta nghĩ không có kết quả đâu, nếu đúng như lão thái y nói thì vị Minh vương kia chắc chắn đang ở thành Mã Châu.
- Đành vậy, chỉ biết trông chờ vào hai người kia mà thôi.
Thành Mã Châu trấn Mã Lạc, Phạm Nhạc và Châu Vĩnh đi một vòng quanh trấn nơi đây dường như không có người.
Họ vẫn còn chưa biết hỏi ai thì phía sau đã có tiếng người vọng lại.
- Hai người vẫn chưa lên điện sao?
- A…là ông, cho hỏi nơi này sao lại vắng vẻ…
Người vừa lên tiếng đó chính là ông chủ lúc nãy Phạm Nhạc đã gặp.
Hai người vui mừng đi đến chỗ ông, vừa đi Châu Vĩnh vừa lên tiếng hỏi.
Ông chủ kia nhìn quanh một lượt rồi chật lưỡi gật đầu, ông vỗ tay một phát rồi nhìn hai người lên tiếng.
- Ta quên mất hôm nay là ngày viếng Minh vương, người dân đã lên đó cả rồi.
Để ta dẫn hai người đi.
- Vâng.
Đa tạ lão.
Ông chủ kia chỉ cười, ông đi trước dẫn đường, ba người không ai nói với ai một lời nào cả nhưng dường như lão nhận ra không khí giữa ba người có chút yên ắng quá độ nên muốn nói gì đó thay đổi một chút.
- Trước đây nơi này ngập trong tang thương, ma quỷ lộng hành, đã mời không biết cao nhân nhưng ai cũng phải bỏ của mà chạy.
- Ma quỷ lộng hành? Làm gì có ma quỷ chứ?
Châu Vĩnh vờ lên tiếng mỉa mai không tin những gì ông nói nhằm để ông kể ra cho mình biết.
Đúng nhue y nghĩ ông chủ vừa nghe y nói thế liền vội lên tiếng thanh minh.
- Hai người đừng nói vậy, hai người từ nơi khác đến nên không biết.
Trấn Mã Lạc này trước đây rất nổi tiếng về lụa và nữ nhi nơi này xinh đẹp không ai sánh bằng.
Nhưng từ khi đế vương đến đưa hết người nhập cung làm phi thì đại họa mới bắt đầu, không ai dám đến trấn này, một ngày mà đến năm nam nhân trai tráng đều phải bỏ không rõ lý do.
Mùa màn mất sạch, cho đến khi mỗi năm họ phải cống nạp lên điện Minh vương một tân nương thì mới yên được.
Châu Vĩnh nhíu mày nhìn Phạm Nhạc, vậy rốt cuộc vị Minh vương này rốt cuộc lai lịch như thế nào.
Phạm Nhạc vội bước đến bên cạnh ông nhìn ông thắc mắc.
- Vậy sao mọi người vẫn tôn thờ Minh vương?
- Khi trước tôn thờ là do sợ hãi, nhưng cho đến khi có một thiếu niên và một nam nhân tự xưng là Duệ vương đến thì chuyện hoàn toàn khác.
- Khác?
- Đúng.
Hai người này không biết từ đâu đến nói sẽ giúp dân làng, vào đúng ngày đưa dâu chàng thiếu niên có nụ cười rạng ngờ kia đã thay thế tân nương lên kiệu vào điện Minh vương.
- Không lẽ là Cố Mạn và Duệ vương.
Ông chủ nghe nhắc đến tên Cố Mạn thì dừng bước xoay người nhìn Châu Vĩnh ánh mắt sáng lên.
- Đúng…đúng là họ, chàng thiếu niên kia chính là Cố Mạn, đi bên y còn có Duệ vương.
Hai người họ không biết đã đánh nhau ác liệt thế nào vì họ không cho ai theo cùng.
- Rồi sao nữa, lão kể tiếp đi.
- Đứng dưới trấn chỉ thấy ánh sáng xanh đỏ vội lóe lên trong màng đêm rồi biến mất.
Tiếng gào thét từ điện vọng xuống rất rợn người, đến bây giờ ta vẫn còn ám ảnh.
Cho đến khi chúng ta nhìn thấy một huyết lôi từ trên cao đánh xuống kèm tiếng hét định tai thì một lúc sao những người bị hại lập tức khỏe lại.
Những tân nương trước kia cũng từ trên núi chạy xuống.
- Là thật?
- Ta thề những lời ta nói đều là thật, cho đến khi trời hừng sáng thì Duệ vương đã ôm Cố Mạn công tử mình đầy vết thương trở về.
Chính Duệ vương đã bảo chúng ta nên thờ cúng đoàn hoàn, vì chúng ta bỏ bê Minh vương nên ma quỷ mới vào càng quấy.
- …
- Đến nơi rồi, là trên đó, chính là ngôi điện giác vàng kia, đó chính là điện Minh vương.
Châu Vĩnh và Phạm Nhạc nghe ông ta nói đã đến nơi hai người có chút ngạc nhiên.
Nãy giờ chỉ tập trung vào câu chuyện của ông nên không để ý đã đến nơi lúc nào.
Nhìn theo hướng tay ông chỉ thì đúng là nơi đó có một ngôi điện dát vàng rất lớn, cách trang trí trên mái nhà và trước điện cho họ thấy đền này có từ rất lâu.
Nhìn cái biển to treo trên trước cổng lớn, Phạm Nhạc nhíu mày thầm đọc ba chữ bên trên.