Hạ Hạ và Châu Vĩnh mất khoảng hai canh giờ để hỏi thăm hết những người ở đây.
Đa phần ai cũng có câu trả lời như nhau, có một số người còn đang gấp rút thu dọn tất cả đẻ trở về sớm nhất.
Duy chỉ có Lãnh Cung Nghi vẫn không có động thái gì cả, y ngoài mặt vẫn tỏ ra lo lắng hoang mang sợ hãi nhưng bên vẫn lựa chọn ở lại đến ngày cuối cùng.
Hai người sau khi hỏi chuyện xong cũng nhanh chóng rời đi, căn bản họ cũng chỉ hỏi qua loa cho có chứ thực chất cũng chả muốn dính líu gì đến chuyện này, nói thẳng ra chỉ là muốn hóng chuyện một chút.
- Đã điều tra ra chưa?
- Vâng, đã tra ra, sau khi rời khỏi tử lầu Cố Mạn đúng thật đã dẫn theo nam nhân kia rời đi.
Nhưng y chỉ đơn giản là giúp người đó thoát khỏi tử lầu sau đó hai người cũng chia tay.
- Sau đó?
- Y đã bị bắt và bị đưa lên một ngôi đền bỏ hoang trên núi, tại nơi đó…
- Nói.
- Y đã bị làm nhục, vì muốn tự cứu bản thân nên y đã thuận ta gϊếŧ chết đám kia rồi phóng hỏa thiêu rụi cả nơi đó.
Trong thư phòng của Duệ vương, Hạ tướng quân và Phạm tướng quân đang thuận lại tất cả chuyện đã xảy ra trước đây đối với cậu.
Duệ vương ánh mắt thất thần, hắn không ngờ rằng thời gian qua cậu đã chịu đựng những gì.
Bàn tay siếc chặt vẫn chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài tiếng gõ cửa lại vang lên.
- Ai?
- Là muội.
- Vào đi.
Bước vào là Hạ Hạ và Châu Vĩnh, hai người nhanh chóng chạy vào bên trong gương mặt hớt hãi chạy đến đứng trước mặt hắn, Châu Vĩnh vội lên tiếng không để hắn hỏi.
- Huynh có nghe tin gì chưa?
- Tin gì?
- Là trong hoàng cung chúng ta có ma.
- Ma?
- Vâng, đám người ở Vũ Huyền cung đang vội vội vàng vàng thu xếp mọi thứ rời đi sớm nhất có thể.
Duệ vương nhíu mày, chuyện này hắn quả thực có nghe qua nhưng cứ tưởng chỉ là chuyện do bọn người Châu Vĩnh bầy ra để hù dọa đám người kia, nghĩ đến đó hắn liền tiếp lời.
- Vậy…không phải người là do đám người các đệ bày ra sao?
- Bọn đệ? Không hề, Tiểu Hồng và Tiểu Mai xuất cung đến chiều nay mới vào.
Đêm qua sau khi dùng bữa xong cả hai phòng ai nấy ngủ, hai người bọn đệ cũng không nhàn rỗi đến mức đó.
Châu Vình bĩu môi, y không ngờ hắn lại cư nhiên vu khống cho mình và Hạ Hạ.
Duệ vương chỉ lắc đầu, chuyện này có lẽ cần điều tra lại, chuyện ma quỷ không phải hắn không tin nhưng đột nhiên lại có chuyện trùng hợp này thì không đúng cho lắm.
Hạ Hạ từ khi mới bước vào đến giờ ánh mắt nàng chỉ giáng vào y phục trên người hắn.
Từ khi biết cậu mất dường như lúc nào trên người hắn cũng sẽ có một chiếc áo tang bên ngoài.
Nàng chỉ khẽ nhếch mép cũng không nói gì, sau khi bàn bạc xong mọi thứ, tất cả cũng nhanh chóng rời đi.
Cả căn phòng bỗng trở nên vắng lặng yên tĩnh đến lạ, Duệ vương cầm trên tay chiếc túi thơm của cậu, hắn mỉm cười khi nhìn thấy những đường kim mũi chỉ xấu xí kia.
- Quả không hổ danh là ngươi, lấy thứ mình ghét nhất đem đi tặng cho người khác.
Cố Mạn…ta lại nhớ ngươi rồi, có lẽ đây là hình phạt ngươi dành cho ta phải vậy không.
Vậy thì ta thua rồi, ngươi mau trở về bên ta đi…ta xin ngươi đó.
Khóe mắt hắn chảy ra một dòng lệ, chính bản thân hắn lại không hiểu sao mình lại khóc.
Đêm đêm hanw đắm chìm trong men rượu, chỉ khi lúc say hắn mới có thể nhìn thấy cậu, đến khi sau thì cậu mới có thể xuất hiện mỉm cười với hắn.
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, chuyện ma quỷ cũng nhanh chóng được mọi người quên đi.
Nhưng cho đến khi màn đêm đen vừa buokn xuống, họ ngửi được trong không khí có mùi gì đó hôi thối bốc lên chưa kịp hiểu chuyện gì họ lại nghe được tiếng khóc nức nở vọng ra trong không trung.
- Hức…hức…hứccccc.c…đầu của ta…đầu ơi…mau trả đầu lại cho ta…
- …
Mọi người không ai dám thở mạnh, họ cứ ba bốn người tụ lại một phòng vì nổi sợ kia.
Dù đã gài kín cửa, nhưng khi nhìn thấy bóng đen không có phần đầu, dáng đi khập khễnh in rõ bên vách cửa bên ngoài thì không ai không kinh sợ.
Họ chỉ biết bịt chặc miệng nín thở để không hét lên, cái thứ đó hôm nay đến sớm hơn hôm qua.
Hôm nay họ còn nghe có tiếng gì đó, hình như là tiếng chuột kêu.
- Chít…chút…chít…hahaaaaa…ta gϊếŧ…ta gϊếŧ…chuột…chuột…hức…hức…mau…cứu cứu…chuột đang gặm ruột ta…
- …
‘‘Rầm…rầm…rầm’’
- Có ai không…có ai thấy đầu của ta đâu không…hức…hức…đầu của ta, cho ta xin đi mà…
- …
Thứ kia cứ hết đập cửa cầu xin rồi lại lững thững bước đi, nhưng hôm nay thì khác.
Chỗ bàn tay thứ đó chạm vào sẽ để lại dấu tay toàn máu, nó còn chảy xuống của bên dưới.
Bước chân của thứ đó đi qua ngay lập tức nơi đó lưu lại một dấu chân có màu đen.
Họ chỉ biết cầu nguyện cho trời mau sáng, chưa bao giờ họ lại muốn rời khỏi hoàng cung như lúc này.
Vẫn chưa hết kinh sợ, họ lại nghe được tiếng đánh nhau ở bên ngoài.
Một trong số họ cố gắng nén sợ hãi nhìn qua khe nhỏ bên cửa số liền bị giật mình khi nhìn thấy con mắt đỏ ngầu mở to đang nhìn y, chưa nói trong con mắt đó còn có thứ gì đó đang bò lúc nhúc bên trong con mắt.
- Ưm…
- …
Người kia chỉ kịp bịt miệng rồi ngất đi tại chỗ, đám người còn lại vội đỡ y lại chỗ giường.
Họ ngồi bó gối trên giường không ai dám nhúc nhích dù chỉ một chút cho dù bên ngoài có ôn ào la hét họ cũng chỉ biết bịt tai ôm lấy nhau chờ cho trời sáng.
Ở bên ngoài, một bên là người không ra người ma không ra ma, tay đang cầm chiếc đầu của mình.
Đứng đối diện trước mặt của y là môth nam nhân gương mặt hoàn hảo, ánh mắt hiện rõ sự kiêu ngạo hất cằm nhìn y.
- Cố Mạn, không ngờ ngươi lại có ngày hôm nay.
- Hừ…tên khốn…
Chất giọng ồm ồn rè rè như cõi âm ti vọng về rít lên khi nhìn người trước mặt.
Ánh mắt lộ rõ sự tức giận, bàn tay nắm lấy chiếc đầu từ từ đưa nó lên phía trước.
- Vương Phiến A Doạt, ngươi…chính ngươi đã cướp đầu ta, chính ngươi đã hại ta ra nông nổi này.
- Là do ngươi tự trút lấy, là ngươi năm lần bảy lượt phá hoại kế hoạch của ta.
- Ngươi…ác giả ác báo…ngày tàn của ngươi chính tay ta sẽ hủy hoại.
Ta thề ta sẽ dùng thân xác của ngươi để hiến tế cho ta.
- Vậy thì hãy thử xem.
Lãnh Cung Nghi nhếch miệng nhìn cậu đầy khinh bỉ, y rút trong người ra một thanh kiếm lao nhanh về chỗ cậu.
Cố Mạn từ từ đưa chiếc đầu của mình lên gắng lại lên trên cổ.
Một cánh tay của cậu lập tức mọc ra móng vuốt, cậu cũng nhanh chóng lao vào.
Một người một ma quỷ đánh nhau.
Âm thanh va chạm giữ kim loại và móng vuốt làm cho ai nghe được cũng phải rợn tóc gáy.
Lãnh Cung Nghi dù ra tay nhanh đến mức nào cũng không kịp bằng cậu.
Cố Mạn càng đánh càng hăng, cậu dùng những chiếc móng sắc nhọt của mình không thương tiếc cắm sâu vào phần bụng của y.
- Ai đó?
- Cứu…cứu với…
Bất ngờ có tiếng phát ra từ phía xa, Lãnh Cung Nghi chỉ chờ có vậy, vội buông kiếm xuống một đòn của cậu y lãnh trọn.
Người chạy đến là Hạ tướng quân, Phạm thừa tướng và có cả Duệ vương.
Họ khựng lại khi chỉ kịp nhìn thấy một người một tay ôm lấy chiếc đầu của mình ngang hông, một tay đang vào sẵn thế thủ trên đầu móng vuốt máu vẫn đang nhỏ giọt.
Duệ vương vừa nhìn thấy dáng người quen thuộc, lại nhìn xuống chiếc đầu đang được ôm trong người.
Dù gương mặt đã bị phá hủy dường như gần hết nhưng hắn vẫn nhận ra.
Nước mắt một lần nữa lại chảy, hắn hoàn toàn bị sốc khi tận mắt chứng kiến.
Ngực như bị ai bóp lại đau thắt đến khó thở, cổ họng như bị vật gì đó đè xuống, đôi môi mấp mấy, cố gắng lắm hắn một nói rõ hai từ.
- Cố Mạn?
- …
Cái đầu kia nghe hắn gọi tên Cố Mạn ánh mắt vẫn không chút phản ứng.
Chỉ đứng im lặng nhìn hắn bất chợt khóe miệng cậu lại nhếch lên khẽ mỉm cười.
Hai hàng huyết lệ nhẹ tuông ra cơ thể cậu dần dần tan biến thành những đám sáng nhỏ li ti.
Duệ vương như hiểu ra chuyện gì đó, hắn vội chạy đến nhưng đã chậm mất một bước cơ thể cậu đã hòa lẫn vào không khí mà biến mất.
Hắn chỉ kịp nghe cậu thốt lên mấy chữ chứ không kịp làm gì cả dù chỉ là cái ôm cũng không thể nào có được.
Bỗng trong không trung vang vọng ở nơi nào đó có tiếng nói phát ra.