Sáng sớm Vũ Phong Thần đã đến Dương phủ làm khách, cùng gia đình Dương Ngọc Lan ăn điểm tâm sáng. Sau đó hắn xin phép được đưa Dương Ngọc Lan ra ngoài.
"Đi đâu đấy?" Dương Ngọc Lan quay đầu sang nhìn người yêu hỏi.
Vũ Phong Thần quay lại nhìn bọn người kia. Chúng co rúm lại lập tức quỳ xuống xin tha tội. Vũ Phong Thần lạnh lùng đi tới. Lan nhi của hắn không đẹp? Hoang đường.
Thấy bạn trai tỏa sát khí. Dương Ngọc Lan lập tức can ngăn. Lũ người kia sợ sắp tiểu ra quần rồi.
"Thần, đi thôi. Đi mua kẹo hồ lô" Dương Ngọc Lan kéo kéo tay làm nũng.
Vũ Phong Thần liền ném bản mặt lạnh hằm hằm sát khí kia xa mấy dặm. Tươi cười xoa đầu Dương Ngọc Lan
"Được, đi mua kẹo hồ lô"
Lúc sau bọn người kia thấy an toàn mới đứng dậy.
"Đấy, thấy chưa. Rõ ràng Dương tiểu thư xinh hơn, đáng yêu hơn, nhất là giọng điệu trẻ con lúc đòi mua kẹo. Trời ơi"
"Công nhận, trước kia có lần ta thấy Hoa mỹ nhân định khoát tay, vương gia lạnh lùng hất tay nàng ta ra"
"Yêu là vậy. Thôi, nhậu tiếp"
Đi một đoạn, có hai đứa trẻ tầm năm tuổi tranh kẹo hồ lô với đứa trẻ tầm bốn tuổi.
Đứa nhỏ hơn bị xô ngã thì gào khóc.
Đứa lớn nhớ nhìn thấy Vũ Phong Thần sợ tới mếu máo, cầm xiên kẹo chạy đi.
Dương Ngọc Lan đi tới đỡ bé dậy "Ngoan, tỷ tỷ cho đệ xiên kẹo" Nàng đưa cho đứa nhỏ một xiên kẹo hồ lô.
Bé lập tức nín khóc, hôn chụt một cái vào má Dương Ngọc Lan. Tỷ tỷ này thật xinh đẹp và tốt bụng.
Vũ Phong Thần nhìn nữ nhân của mình bị nam nhân khác hôn. Chướng mắt, quá chương mắt. Nếu không có Dương Ngọc Lan, hắn lập tức bóp chết đứa bé. Hắn nhìn chằm chằm đứa bẻ, tỏ ý "đừng có mà động vào nữ nhân của ta"
Đứa bé nhìn Vũ Phong Thần miệng lắp bắt "Vũ..Vũ Phong..Vương..Gia" rồi òa lên khóc. Mẫu thân bé nói vương gia là người không được chọc vào. Giờ bé lại lấy kẹo và thơm tỷ tỷ xinh đẹp đi cùng vương gia.
Dương Ngọc Lan quay lại nhìn Vũ Phong Thần. Hắn đã trưng ra bộ mặt ôn hòa, cười với nàng. Tưởng giả bộ mà nàng lại không biết đấy? Dọa trẻ con đến phát khóc ra.
Dương Ngọc Lan kéo tay Vũ Phong Thần cùng ngồi xổm xuống. Ghé tai Vũ Phong Thần "Ngươi đối xử cho tốt vào, sẽ có thưởng"
Nghe có thưởng, Vũ Phong Thần gật đầu răm rắp.
"Đệ xem, ca ca này có đáng sợ đâu?" Dương Ngọc Lan lấy tay chọt chọt má Vũ Phong Thần.
Vũ Phong Thần đưa một xiên kẹo cho đứa bé "Nín khóc, ta cho kẹo"
Đứa bé nín khóc, vương gia là người tốt. Vương gia cho bé kẹo. Mẫu thân nói sai rồi "Cảm ơn Vương gia ca ca"
Rồi cầm hai xiên kẹo chạy đi.
"Thưởng, thưởng" Vũ Phong Thần chìa tay trước mặt Dương Ngọc Lan.
"Ngươi cho bé xiên kẹo của ta. Ta còn chưa hỏi tội. Ngươi sau này đừng có vác cái bản mặt lạnh lùng dọa người ra ngoài nghe rõ cho? Phải thật ôn hòa, đối xử tốt với mọi người nghe rõ chưa? Rõ chưa?" Dương Ngọc Lan dí dí vào trán Vũ Phong Thần. Rất giống một bà mẹ đang dậy con trai cách đối nhân xử thế.
"Rõ rồi" Vũ Phong Thần ỉu xìu đáp lại. Cuối cùng vẫn không được thưởng. Nàng gạt ta.
"Lại đây. Thơm chỗ này" Dương Ngọc Lan chỉ tay vào má, đúng chỗ đứa bé kia vừa thơm.
Vũ Phong Thần lao tới thơm chụt một cái, thật kêu. Thỏa mãn cười như bị dại. Hắn xóa được dấu vết của nam nhân khác rồi!
Từ sau cây liễu cổ thủ một nam lục y, một nữ bạch y đi ra.
"Ây nha~ Vương gia ca ca thơm đệ một cái thật kêu đi" Nam nhân lục y chạy tới kéo tay Vũ Phong Thần làm nũng.
"Biến" Vũ Phong Thần quát. Lại nhớ lời Dương Ngọc Lan dịu dọng nói "Bỏ tay ra"
"Đại tỷ, tỷ xem Vương Gia ca ca chúng ta thay đổi này. Haha" Nam nhân lục y quay lại nói với nữ nhân bạch y đang mải ngắm Dương Ngọc Lan.
Vũ Phong Thần kéo Dương Ngọc Lan đứng dậy "Đây là Vũ Trình Hy ngũ hoàng tử. Đây là Vũ Hiên Tinh đại công chúa. Là biểu đệ biểu muội của ta"
Hắn lại chỉ tay vào Dương Ngọc Lan "Đây là Dương Ngọc Lan, biểu tẩu của các ngươi"
Dương Ngọc Lan nhìn kỹ hai vị kia. Mỹ nữ, mỹ nam a~ Cũng có mắt tím, nhưng lại nhạt hơn Vũ Phong Thần. Nhìn qua cũng có thể phân biệt được.
"Biểu tẩu, ngươi có phải là nữ nhi của Dương Ngọc Chính Dương tướng quân?" Vũ Hiên Tinh nheo mắt nhìn Dương Ngọc Lan hỏi.
"Phải" Dương Ngọc Lan gật đầu.
"Đi, chúng ta về Dương phủ. Lâu lắm ta chưa gặp Dương tướng quân" Vũ Hiên Tinh kéo tay Dương Ngọc Lan đi.
"Vũ Hiên Tinh" Vũ Phong Thần nhấn mạnh từng chữ. Dám cướp nữ nhân của hắn. Không thể tha.
Vũ Hiên Tinh nghe tiếng biểu ca. Thì giật mình, nàng quên mất. Biểu tẩu đang cùng biểu ca đi chơi a. Nàng trao tay Dương Ngọc Lan vào tay Vũ Phong Thần.
"Biểu ca. Muội thật sự muốn gặp Dương tướng quân. Tha lỗi cho muội" Vũ Hiên Tinh gần như sắp khóc. Cả Nguyệt Quốc nàng chỉ sợ mỗi biểu ca thôi.
"Chúng ta hồi phủ nhé?" Dương Ngọc Lan kéo tay Vũ Phong Thần.
"Ừ, hồi phủ" Vũ Phong Thần ôm eo mỹ nữ. Lườm biểu muội một cái rồi rời đi.
Vũ Trình Hy, Vũ Hiên Tinh mắt mở to miệng há rộng nhìn Vũ Phong Thần ôm Dương Ngọc Lan rời đi.
Biểu ca của họ ôn nhu như vậy sao?
"Á. Tỷ làm cái quái gì thế. Hại chết đệ rồi" Vũ Trình Hy nhảy cẫng lên xoa xoa cái eo bị nhéo.
"Thì ra không phải mơ" Vũ Hiên Tinh phủi phủi tay "Ăn nhiều chút cho có tý thịt đi. Ta chạm cả vào xương của đệ. Đến Dương phủ thôi"
Vũ Trình Hy ấm ức theo sau đại tỷ. Chẳng qua hắn chỉ mới học võ công thôi, chưa đánh lại được đại tỷ. Sau này hắn dằn đại tỷ nát mặt. Hứ!
"Tham kiến Đại công chúa, Ngũ hoàng tử" Dương Ngọc Chính, Dương Ngọc Tuấn, Liễu Kim Dung đồng loạt cúi người hành lễ.
"Miễn miễn, lần sau gặp chúng ta không cần đa lễ" Vũ Hiên Tinh đỡ Dương Ngọc Chính "Nha~ Nữ nhi nhà ông rất xinh đẹp! Biểu ca của ta..."
"Uống chút nước đi" Vũ Phong Thần nâng chén trà lên đưa cho Dương Ngọc Lan.
Vũ Hiên Tinh đang nói thì đứng hình. Miệng vẫn mở, mắt nhìn đôi tình nhân. Họ thật không coi ai ra gì.
"Không sao, không sao. Rồi sẽ quen thôi" Liễu Kim Dung biết đại công chúa nhìn cảnh ân ái không quen mắt. Lúc trước mọi người cũng vậy, nhưng nhìn nhiều quen rồi, quen rồi.
Vũ Trình Hy đã ngồi xuống ghế thưởng trà cùng Dương Ngọc Chính từ lúc nào. Hắn nhìn Vũ Hiên Tinh, tỷ tỷ cô đơn đã nhiều năm nay nhìn cảnh ân ái đương nhiên không thuận mắt!
"Lão Dương, trước kia lão dạy tỷ tỷ ta võ nghệ. Giờ lão dạy ta đi" Vũ Trình Hy nhìn Dương Ngọc Chính đề nghị.
"Thứ lỗi cho thần. Thần đã có tuổi sức lực không còn như trước. Nhưng nếu người muốn học hãy để Ngọc Tuấn dạy ngài" Dương Ngọc Chính vừa tự đấm lưng vừa nói. Hắn dạo gần đây bị đau lưng.
"Được, được. Miễn sao ta được học võ" Vũ Trình Hy lại ghé tai Dương Ngọc Tuấn nói nhỏ "Ngươi phải dạy ta làm sao để đánh bại đại tỷ"
Dương Ngọc Tuấn liếc mắt nhìn Vũ Hiên Tinh đang uống trà rồi trả lời "Thần sẽ dạy hết những gì thần học. Nhưng đánh bại được công chúa hay không là ở người"
Vũ Hiên Tinh thấy Dương Ngọc Tuấn liếc mình, đang nuốt ngụm trà liền phụt ra ngoài. Hai người họ ruốt cuộc là đang nói cái quái gì? Chắc tiểu tử thối lại muốn đánh bại nàng chứ gì?
Liễu Kim Dung đỡ Dương Ngọc Chính về phòng. Để lại không gian cho bọn người trẻ tuổi trò chuyện.
Vũ Phong Thần, Dương Ngọc Lan vẫn cứ ân ân ái ái mặc kệ người khác như thế nào.
"Tỷ tỷ ơi~ Tỷ tỷ à~ Muội tới thăm tỷ đây" Chưa thấy người đã thấy tiếng. Âu Diệp luôn xuất hiện như vậy. Lúc sau mới thấy người, nàng cầm theo một hộp điểm tâm.
"Diệp đó hả? Nào, lại đây ngồi" Dương Ngọc Lan vẫy vẫy tay.
"Tỷ phu cũng ở đây à? Tỷ tỷ muội đem điểm tâm tới" Âu Diệp đi thẳng tới chỗ Dương Ngọc Lan ngồi mở hộp điểm tâm, chẳng thèm để ý hai vị khách khác.
Vũ Trình Hy nghe tiếng thấy quen quen, là Âu Diệp, là nàng ấy, chính là nàng ấy.
"Ngươi là Âu Diệp?" Vũ Trình Hy chưa kịp lên tiếng, Vũ Hiên Tinh đã lao tới đi xung quang Âu Diệp, một tay xoa cằm hỏi.
"Là ta, a... tham kiến công chúa" Âu Diệp giờ mớ để ý còn có khách khác a. Người này chẳng phải là đại công chúa Vũ Hiên Tinh sao? Tỷ phu ở đây, chẳng trách kéo theo người hoàng tộc tới.
"Âu Diệp, ngươi...còn nhớ ta chứ?" Vũ Trình Hy lên tiếng.
"Tham kiến Ngũ hoàng tử" Âu Diệp nhún người hành lễ. Trước kia nàng có gặp hắn hai, ba lần. Nhưng ấn tượng lại rất sâu sắc.
"Ta hỏi, ngươi còn nhớ ta không?" Vũ Trình Hy nhìn Âu Diệp gấp gáp hỏi lại.
"Mấy năm trước gặp ngài ở Tết Nguyên Tiêu" Âu Diệp đi tới đứng cạnh bên Dương Ngọc Lan.Mấy nắm trước hắn cướp đèn hoa đăng của nàng. Cướp bánh hoa của nàng. Cướp mặt nạ của nàng. Cướp luôn cả gói kẹo dẻo của nàng. Kí ức sâu đậm như vậy không nhớ sao được?
"Thì ra nàng còn nhớ. Thì ra còn nhớ" Vũ Trình Hy lẩm bẩm suốt một câu, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.
"Ngũ hoàng tử, ngươi sao lại gấp gáp, bắt nạt người của ta thế? Ngươi làm muội ấy sợ kìa" Dương Ngọc Lan nâng chén trà uống một ngụm, liếc qua Âu Diệp một cái rồi nhìn Vũ Trình Hy trêu chọc.
Vũ Trình Hy nhìn qua Âu Diệp, cả người nàng hơi run run. Xem ra hắn đã dọa nàng sợ rồi. Lần sau phải thật ôn hòa, nhã nhặn. Nàng sẽ ghét hắn mất thôi.
Âu Diệp suýt thì hô lên. Trời cuối thu gió hơi lạnh, nàng hôm nay mặc hơi mỏng là bị lạnh thôi, bị lạnh mới run. Tỷ tỷ a~ tỷ biến muội thành tiểu cô nương nhút nhá rồi.
Trò chuyện một hồi. Ba huynh đệ Vũ Phong Thần rời đi. Còn lại Dương Ngọc Lan và Âu Diệp.
"Ngũ hoàng tử có tình ý với muội đó" Dương Ngọc Lan vừa ăn bánh quế vừa nói.
"Tỷ tỷ đừng chêu muội nữa" Âu Diệp đập vào tay Dương Ngọc Lan. Tình ý cái quái gì? Cái tên khốn nạn đó. Phải dần hắn một trăm trận mới hả giận.
_____
Hôm sau Vũ Phong Thần lại tới đưa Dương Ngọc Lan ra ngoài chơi. Lại gặp phải Hoa Cơ Liên. Vũ Phong Thần đương nhiên không để nương tử của mình khó chịu, cho người mời Ngũ hoàng tử và Âu Diệp tới.
Hoa Cơ Liên mấy ngày không gặp Vũ Phong Thần cứ như người mất hồn, ăn uống không ngon, ngủ không yên. Nàng luôn chỉ nghĩ tới chuyện của Vũ Phong Thần và Dương Ngọc Lan, một lần nghĩ tới lại hận Dương Ngọc Lan một lần.
Hôm nay đi dạo phố, gặp được người muốn gặp. Hoa Cơ Liên lập tức tươi như hoa, miệng nói cười không ngớt, thỉnh thoảng vẫn lén lườm Dương Ngọc Lan. Nàng đang lên kế hoạch đuổi Dương Ngọc Lan đi để nàng cùng Vũ Phong Thần sánh bước đi dạo. Thật không ngờ Ngũ hoàng tử Vũ Trình Hy và Âu Diệp lại đến. Hoa Cơ Liên thấy Âu Diệp lập tức đờ ra, động tác cũng khựng lại. Ả ta tại sao lại ra được Túy Hồng Lâu? Mà tại sao lại quen Ngũ hoàng tử, quen Dương Ngọc Lan, quen Vũ Phong Thần?
Vũ Trình Hy kéo Âu Diệp ngồi xuống. Chào hỏi đôi tình nhân coi trời bằng vung liên tục diễn ân ái kia.
Âu Diệp nhìn sanh Hoa Cơ Liên tế nhị chào hỏi "Thỉnh an Hoa tiểu thư".
Khốn nạn, hại người xong vẫn còn tâm tư đi thưởng trà sao? Để xem sau này ta dạy dỗ ngươi thế nào!
Vũ Trình Hy nhấm một ngụm trà "Cùng biểu ca thưởng trà là phúc phận của biểu đệ. Đa tạ, đa tạ"
Âu Diệp bĩu môi lẩm bẩm "Ngày quái nào ta chẳng uống trà cùng tỷ phu. Cái thứ vô phúc phận nhà ngươi mới vậy thôi"
Dương Ngọc Lan ngồi gần Âu Diệp nhất nghe được thì phì cười, sặc luôn nước trà. Ho lên mấy tiếng.
Vũ Phong Thần lo lắng xoa lưng cho nương tử "Không sao chứ?"
"Không sao, không sao" Dương Ngọc Lan cười cười phẩy tay.
Hoa Cơ Liên phía đối diện oán hận. Nàng cũng thử sặc nước xem sao. Chắc
Vũ Phong vương gia cũng sẽ quan tâm nàng thôi.
Hoa Cơ Liên cố tình làm mình sặc nước. Tiếc là Vũ Phong Thần chẳng thèm quan tâm nàng ta.
Vũ Trình Hy cũng chẳng thèm quan tâm nàng ta.
Chỉ có Âu Diệp đưa cho Hoa Cơ Liên chiếc khăn "Hoa tiểu thư không sao chứ?"
Hoa Cơ Liên không nói gì, nhẹ nhàng dùng khăn tay của mình lau miệnh. Vì cớ gì Vũ Phong Thần lại quan tâm Dương Ngọc Lan? Vì cớ gì Vũ Phong Thần không quân tâm nàng? Vì cớ gì? Vì cớ gì?