Hôm nay khi người hầu bưng thức ăn lên bị Vương gia liếc mắt nên run tay một cái làm rớt đĩa.
"Vương gia thứ tội! Vương gia thứ tội!"
Vương gia liếc nhìn đồ ăn dưới đất, đó là món gà sốt cay, hắn không thích ăn cay nên mọi khi những món này đều nấu cho Vương phi.
Bây giờ người kia không còn, đồ ăn cũng không bày được lên bàn.
Vương gia nhíu mày phất tay áo.
"Thôi, ngươi......" Vương gia dừng một chút, thuở thiếu thời hắn dẫn binh ra trận giết địch, nói hắn giết người như ngóe cũng không ngoa. Hắn không xem người khác là người, cũng không xem mình như con người, ai sống ai chết đối với hắn chẳng hề ảnh hưởng gì, ngoài phố đồn hắn tàn bạo hung ác xem mạng người như cỏ rác cũng không phải nói bậy, nếu là mười năm trước thì hắn đã đuổi phứt người hầu này đi, nhưng bây giờ......
Vương gia xoa trán.
"Đi nhận lương tháng rồi về nhà đi."
Hắn chẳng còn khẩu vị gì nên dứt khoát không ăn. Mấy ngày nay Vương gia chẳng khác gì cô hồn, cứ như bị người rút hết xương cốt vậy. Tuy bình thường sắc mặt hắn cũng đã không tốt nhưng mấy ngày nay lại càng tệ hơn, hễ ai không vừa mắt hắn liền bị đuổi đi.