Vương Phi Của Ta Là Đại Tướng Quân

Chương 40: 40: Ánh Mắt Ấy Rất Giống Nàng




Chiều tối Vĩnh Yên mệt mỏi từ từ mở mắt đập vào mắt là một thân hình to lớn với một khuôn mặt vô cùng điển trai.

Vĩnh Yên ngắm nhìn khuôn mặt soái kia đến mức thất thần cho đến lúc một giọng nói cất lên Vĩnh Yên mới hồi thần lại.

" Cơ thể hoàn mĩ và khuôn mặt này có làm cho nàng hài lòng không ? "
Vĩnh Yên đỏ mặt gật đầu quay đi đứng dậy sỏ dày đi xuống giường nhanh chóng.

Vừa chạm chân xuống mặt đất chắc do còn quá yếu nên suýt ngã xuống may mà Âu Dương Lăng Hoa nhanh tay đỡ lấy Vĩnh Yên.
Vĩnh Yên ấm ức trách móc Âu Dương Lăng Hoa không biết thương hoa tiếc ngọc.

Âu Dương Lăng Hoa nhìn Vĩnh Yên mà cảm thấy có lỗi liền chuộc lỗi với Vĩnh Yên bằng cách tối đưa Vĩnh Yên ra ngoài thả đèn lồng.
Vĩnh Yên nghe vậy cũng hài lòng tạm đồng ý tha cho Âu Dương Lăng Hoa rồi hào hứng đợi đến tối.
Tối : Bầu trời đêm sáng rực ánh vàng của lồng đèn được mọi người thả lên.

Mỗi một cái lồng đèn được thả lên đem theo những mong muốn, điều ước của mọi người đi.

Phong cảnh hữu tình biết bao.

Ở trên mặt hồ Âu Dương Lăng Hoa với Vĩnh Yên cùng thả lồng đèn cùng ước nguyện rồi nhìn theo hướng lồng đèn bay lên theo gió lẫn vào những chiếc lồng đèn khác.
Chốn Thanh Lâu ở một góc trên lầu hai có một cậu thanh niên trai trẻ mặt lạnh như tờ không cảm xúc cầm trên trà nhâm nhi vừa uống vừa nhìn để ý xung quanh gì đó.
Ánh mắt luôn hắn luôn để ý một tiểu hoa đang múa trên bục.

Ánh mắt ấy thật sự rất giống với nàng ấy.

Nhìn còn có chút cảm giác vừa lạ vừa quen rất khó miêu tả cảm xúc ấy.

Nàng đứng trên bục giữa múa đến siêu hồn.

Tiêu Thiên Huyền mải nhìn đến thất thần bất chợt nhìn ra hình bóng của Mạc Phương Lan.

Thác Bạc nhìn phía bên trên thấy kẻ cần tìm kia liền nhắc nhở Tiêu Thiên Huyền.
" Tướng quân hắn xuất hiện rồi.

"
Tiêu Thiên Huyền chuyển ánh nhìn lên bên trên phía đối diện.

Uống ngụm trà ra hiệu với Thác Bạc chuẩn bị hành động.
Thấy kẻ kia bắt đầu hành động Thác Bạc cùng mấy huynh đệ đuổi theo hắn.

Hắn thấy mình bị phát hiện quay đầu bỏ chạy.
Tiêu Thiên Huyền nhìn đám người Thác Bạc đuổi theo kẻ kia xuống đến lầu một rồi vẫn chưa bắt được hắn liền nhảy từ lầu hai xuống tiếp đất đứng trước mặt hắn.

Hắn tung ra mấy chiêu nhưng đều bị Tiêu Thiên Huyền tiếp lại được.

Cuối cùng hắn bị Tiêu Thiên Huyền bắt đang định dẫn đi thì bị một bàn tay nhỏ trắng trẻo nắm vào cổ tay Tiêu Thiên Huyền nói.
" Kẻ này là của ta ngươi đừng hòng cướp đi.

"
Kẻ nói chính là tiểu hoa vừa nãy đứng trên bục kia múa.

Tiêu Thiên Huyền tối sầm mặt lại ra lệnh " Buông tay ra.


"
Tiểu hoa kia tuy có chút run sợ khí thế của Tiêu Thiên Huyền nhưng vẫn kiên quyết không buông tay còn rằng co với Tiêu Thiên Huyền.

Kẻ kia được cơ hội liền chạy đi, Thác Bạc xuống tới nơi thì thấy Tiêu Thiên Huyền đang tức giận nói Thác Bạc mau đuổi theo hắn rồi bắt luôn tiểu hoa kia lại có thể cô ta là đồng bọn của kẻ kia.

Tiểu hoa kia cũng nhanh chân nên đã chạy đuổi theo hắn trước.
Tiểu hoa kia chạy đuổi theo hắn vào một ngõ cụt, Tiêu Thiên Huyền cũng gần đuổi tới tiểu hoa thấy sắp bị bắt liền tạm bỏ qua cho kẻ kia lấy thân hắn làm điểm tựa mà nhảy đạp hắn rồi bắc sang bờ tường bên trên chạy mất.
Tên kia vừa bị đạp một cái ngã rạp xuống còn chưa kịp đứng dậy chạy thì bị Tiêu Thiên Huyền tóm được đưa cho Thác Bạc kéo về ngục đích thân Tiêu Thiên Huyền tra hỏi.
Trong ngục Tiêu Thiên Huyền để cho kẻ kia nghe tiếng gào thét thảm thiết của những kẻ tù nhân kia.

Nghe tiếng thét của họ làm hắn run sợ khai ra hết những gì hắn biết không dám rối nửa lời.

Tiêu Thiên Huyền lạnh lùng hỏi hắn một câu.
" Người thanh lâu đuổi theo ngươi kia là đồng bọn ? "
Hắn lắc đầu lia lịa " Không phải ! Ta còn không biết cô ta là ai chứ đừng nói là đồng bọn.

Đại nhân những gì ta biết ta cũng nói ra hết rồi người có thể tha cho ta một mạng được không ! "
Tiêu Thiên Huyền nhận được câu trả lời rồi liền ra hiệu cho Thác Bạc kéo hắn đi xử lí.

Hắn vui mừng tưởng được thả nhưng chỉ một lúc sau tiếng hét của hắn vang vọng khắp ngục tối.
Ở khách điếm Tiêu Thiên Huyền ngồi trong phòng bất chợt lại nhớ đến tiểu hoa kia rồi nhanh chóng gọi Thác Bạc chuẩn bị ngựa đến Thành Chu Thủy.
Thành Chu Thủy : Thác Bạc cùng Tiêu Thiên Huyền đi đến Thành Chu Thủy làm nhiệm vụ.


Thác Bạc đi trước tìm khác điếm còn Tiêu Thiên Huyền tiếp tục đi điều tra.
Đi đến giữa Thành Chu Thủy từ đằng xa chen lẫn đám đông Tiêu Thiên Huyền thấy một khất ăn mày đang ngồi trên bậc thềm ăn xin có chút quen mắt rồi nhanh chóng chạy lại.
Tiểu khất cái kia được một người qua đường ném cho cái màn thầu vào cái bát mẻ liền cầm cái màn thầu lên ăn vừa cắn được một miếng vui vẻ nhìn xung quanh thì vô tình nhìn thấy Tiêu Thiên Huyền đang chạy tới ngay tức khắc đứng phắt dậy lẻn vào đám đông chuồn mất.
Tiêu Thiên Huyền đuổi đến thấy người chạy mất rồi liền tức giận " Đây đã là lần thứ hai ngươi chạy được khỏi tay ta.

"
Đợi Tiêu Thiên Huyền rời đi tiểu khất cái mò từ đâu ra đi về chỗ cũ thở phào " Tên này đúng là âm hồn bất tán, mình có làm gì thất lễ với hắn đâu mà hắn ám mình đến tận Thành Chu Thủy này.

Ta đã giả làm ăn mày rồi mà vẫn có cảm giác hắn nhận ra ta là sao ! Sau phải cho thêm tí dịch dung mới được.

"
Tiêu Thiên Huyền đi quanh Thành Chu Thủy xem một vòng rồi trở về khách điếm.

Vừa bước vào cửa đã có một nhóm người đang cãi lộn, Tiêu Thiên Huyền không để ý đi thẳng lên trên nhưng bước lên bậc đầu của cầu thang có một hình dáng quen thuộc hắn quay đầu lại nhìn thấy kẻ đang cãi nhau kia là khất cái lúc nãy.

Đi lại chỗ bọn họ.
Khất cái khoác lên mình bộ y phục trắng thành một tiểu cô nương với dáng vẻ ngây thơ thuần khiết nhìn vô hại.

Còn đang mải cãi nhau nên không biết nguy hiểm đang đến gần.
Có một tên hái hoa tặc ngắm tiểu cô nương tắm bị Mạc Âm ( tiểu ăn mày kia ) bắt gặp.

Đúng lúc có một tỷ tỷ với thân hình mũm mĩm mặc y phục hồng bước vào cửa khách điếm.

Mạc Âm nảy ra một ý tưởng táo bạo, lén chạy vào phòng tỷ ấy lấy một cái yếm hồng rồi đi qua va vào tên hái hoa tặc kia.

Hắn đi tới đâu mọi người đổ dồn ánh mắt vào hắn chỗ đấy.

Rồi hắn đi qua chỗ tỷ mũm mĩm tỷ ấy nhìn cái yếm sau lưng hắn có chút quen liền đi lại tát hắn một cái hét lớn.

" Tên biến thái ngươi dám lấy đồ của ta đã vậy bà đây sẽ đánh cho kẻ biến thái ngươi đến mẹ cũng không nhận ra.

"
Lời nói đi đôi với hành động dứt lời tỷ tỷ ấy lao vào đánh tên biến thái tới tấp.

Mạc Âm chạy vào kích đểu " Bích Song tỷ tỷ hắn lấy đồ kia của tỷ chắc là hắn thích tỷ nên mới muốn dùng cách này để tiếp cận tỷ thì sao ! "
Bích Song nghe Mạc Âm nói vậy liền dừng tay lại ngại ngùng đứng dậy cũng đỡ tên biến thái kia đứng dậy đập một tay vào vai hắn ngại ngùng quay mặt đi " Quỷ sứ hà ! Sao huynh không nói sớm để người ta còn biết.

"
Tên biến thái lắc đầu xua tay không phải làm Bích Song tức giận túm lấy cổ áo nhấc hắn lên tức giận gầm thét " Ngươi thích ta hay là không phải.

"
Mạc Âm nhìn mà hâm mộ vỗ tay " Bích Song tỷ tỷ cừ quá ! Ngầu bá cháy.

"
Tên hái hoa tặc sợ run người gật đầu thế là bị Bích Song cho đi động phòng ngay lập tức.

Hết chuyện hóng mọi người giải tán, Mạc Âm cũng đang định đi lên phòng thì bị một bàn tay túm lấy cổ áo từ phía sau lưng.
Mạc Âm quay về sau nhìn thấy hắn liền nở nụ cười thân thiện.

" Đại ca huynh là ai vậy sao lại nắm lấy cổ áo ta.

Như vậy là mất lịch sự lắm đấy.

"
Tiêu Thiên Huyền mặt không biến sắc vẫn một biểu cảm " Còn muốn chạy lần thứ ba.

".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.