Vương Phi Của Ta Là Đại Tướng Quân

Chương 9: 9: Bất Ngờ Lớn




Sau trận roi ấy ắng đi hơn tuần, buổi tối ấy cô một mình chuồn khỏi nhà thập thò ló đầu nhìn vào trong nhà họ Bạch kia cô đi quanh nhà hắn rồi dừng ở đoạn bếp.

Trước bếp có trồng một cây đào cổ thụ cách xa cây đào sát tường thẳng cô xuống bên dưới có để vài chum nước xung quanh.

Cô nhìn xuống mặt nước trong chum rồi lấy trong người ra một túi bột xám đổ vào xung quanh miệng chum, sau khi đổ vào xong cô vẫn không quên lắc đầu thở dài nhìn thẳng vào nhà hắn.
" Hazz khổ lắm cơ tại cái cây táo nhà ngươi làm mông ta nở hoa mất một tuần nên nay ta lại trở lại đây để cho các ngươi một bất ngờ đấy.

Mà nhà các ngươi cũng khá khó nhớ làm ta suýt thì lạc đường.

"
Cô nhảy xuống dưới đất lùi về sau khoảng mười bước chân thì rút trong người ra cái choạc lấy viên đá lửa đặt lên choạc kéo găm chuẩn hướng về mấy cái chum nước nhả tay ra những viên đá lửa đáp xuống nước làm mấy cái chum nổ tung toé, rồi thư thản về nhà ngủ.
" Đã xong việc, đi về nhà ngủ mai hóng tin nhà hắn hehe.

"
Cả nhà họ Bạch nghe tiếng nổ chạy ra Bạch Triều Hằng đứng bên ngoài gào, chỉ đạo người làm mau dập lửa.
" R...Rốt cuộc là tại sao đang yên đang lành mấy cái chum chứa nước lại nổ.

Là kẻ nào tính đốt nhà ta, ta mà biết ta lột da hắn.

"
Ngọn lửa và mảnh vỡ đã được dọn dẹp hắn tức giận ngồi trong phòng gọi một tên gia đinh vào " Ngươi ngày mai đi điều tra chuyện đêm nay xem rốt cuộc là lí do gì cho ta.

"
Thông tin mấy cái chum nước nhà họ Bạch nhanh chóng lan ra toàn Thôn.

Mọi người bàn tán sôi nổi về nhà hắn.
" Mọi người biết tin gì chưa nghe nói hôm qua nhà lão già họ Bạch kia tự nhiên mấy cái chum nổ suýt cháy nhà đấy.

"
Mọi người đi chợ xúm lại hóng " Đáng đời ăn ở thất đức vậy mà hắn vẫn gặp may, sao không cháy luôn cái nhà đi cho hắn bớt cậy có tiền mà hoành hành.

"
" Đúng đúng nhà hắn bị vậy là đáng đời.

"
Bạch Triều Hằng ở đằng phía sau nghe thấy mọi người bàn tán tức xì khói hét lên với mọi người " Các ngươi bàn tán cái gi mà bàn tán có tin ta cắt cái lưỡi của mấy người đi không.

"

Mọi người khúm núm rồi giời đi nhưng vẫn không quên đặt trên người hắn vài ánh mắt chế giễu.
Cô lúc này vì hôm qua thức đêm làm hành sự nên nửa trưa mới chịu dậy.

Vừa ra khỏi phòng thì thấy đám người Phương Hạ đi vào cười nói rôm rả bàn tán kể cho cô nghe, bọn họ thay phiên nhau kể rồi thì đi đường gặp Bạch Triều Hằng.

" Phương Lan sáng nay lúc ta đi chợ thì nghe ngóng được từ mọi người đang bàn tán về đêm qua nhà Bạch Triều Hằng nổ mấy chum nước may dập lửa suýt cháy nhà.

" Chu Lịch vừa kể vừa hả hê
" Đáng đời hắn.

Không biết là do trong nhà hắn có vấn đề hay là có vị đại hiệp nào đã làm đây ta.

Ta mà biết là ai làm ta bái hắn làm đại ca luôn.

"
Bọn họ gật đầu " Đúng đúng! Cả bọn ta nữa.

"
Cô cười tủm " Híhí là ta làm đấy.

Vậy mà không cháy nhà hắn, hazz vẫn có chút thiếu sót sau mà có ra tay chắc chắn sẽ làm nhà hắn nổ tung.

"
Bọn nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên và hâm mộ Chu Lịch quỳ một chân xuống trước cô gọi Phương Lan đại đầu.
" Vậy mà bọn ta lại không nghĩ ra người làm là cô kia chứ.

Từ lúc cô đến đây nhà họ không có ngày nào yên ổn.

"
Hà Tuyết kéo tay cô " Phương Lan đại đầu muội có gì ăn không ta thấy đói.

"
" Bộ sáng nay tỷ ra ngoài không ăn hả.

"
Hà Tuyết gật đầu " Tại chiều tối qua ta ra đồng tưới rau do trời tối nên lúc về lỡ dẫm nát luống rau nhà Cầu Tưởng tỷ nên bị phạt không cho ăn uống từ qua đến giờ.

"

Những người khác nghe đến tên Cầu Tưởng tỷ liền đồ mồ hôi Phương Hạ lau mồ hôi nhìn Hà Tuyết nói.

" Bao...bao nhiêu nhà không dẫm nhầm tỷ lại giẫm nhầm nhà Cầu Tưởng tỷ chứ vậy mà tỷ vẫn còn lành lặn để đứng đây.

"
" Ai bảo lành lặn chứ, là do ta may mắn thôi chứ làm gì có chuyện dẫm vào luống rau nhà Cầu Tưởng tỷ mà lành lặn.

"
Chu Thất ngập ngừng lo lắng cho Hà Tuyết
" Muội dẫm vào rau nhà Cầu Tưởng tỷ vậy mà tỷ ấy lại tha cho muội hả.

"
Hà Tuyết lắc đầu " Đâu có đâu ai bảo tỷ ấy tha đâu.

Tỷ ra đồng có dắt theo con mực ấy rồi tỷ nói với muội, - Nếu ngươi có thể chạy nhanh hơn con mực của ta thì ta sẽ tha cho ngươi - Sau đó ta nói với tỷ ấy hay là tỷ đánh muội đi chứ tỷ để con mực nhà tỷ đuổi theo chẳng phải muội mất miếng thịt ư.

Tỷ ấy nhẹ nhàng cười nói - Ngươi yên tâm con mực này của ta nó hiền lắm nó chỉ gầm gừ vài tiếng chứ không cắn đâu, với lại dạo này ta thấy nó có hơi uể oải chán ăn ta sợ nó ốm ngã xuống đấy nên cho nó đuổi ngươi để ta xem thử nó sao không - "
" Tuyết tỷ rồi sao nữa tỷ kể tiếp đi sao lại ngừng rồi.

" Hà Tuyết chỉ vào miệng Lập Anh hiểu ý chạy ra bên ngoài rót chén nước mang vào cho Hà Tuyết, Hà Tuyết uống rồi tiếp tục câu chuyện.
" Xong rồi ta lại nói với Cầu Tưởng tỷ - muội có thể từ chối không tỷ.

Tỷ ấy đi lại gần ta hét vào mặt ta - Nếu không ta bẻ cẳng ngươi, dám dẫm nát luống rau nhà ta.

- Tỷ ấy nói mà nước miếng bắn tùm lum hết vào mặt ta, ta lau nó đi - Cầu Tưởng tỷ nói kiểu gì mà bắn tùm lum nước miếng vào mặt muội vậy.

Có cái nào nhẹ hơn không ạ, chứ đừng bẻ cẳng nó đau lắm với lại muội không muốn làm mồi cho mực đâu.- Ta còn chưa kịp dứt lại tỷ thả con mực ra nó đuổi theo ta làm ta chạy muốn hộc máu, may ta đu kịp lên cây không giờ thì đã mất miếng thịt rồi.

"
" Vì ta chạy được con mực nhà tỷ ấy, tỷ tức giận về nói với cha mẹ ta làm ta bị phạt không được ăn tối nên giờ mới đói này.

"
Cô hỏi bọn họ " Cầu Tưởng tỷ là cái người hôm bữa ở giữa đồng chửi vì ta hái trộm trùm quả ấy hả.

"
Bọn họ há hốc miệng " C...!cái gì hóa ra người làm Cầu Tưởng tỷ hôm đó là Phương Lan đại đầu thế mà ngươi lại dám trộm nhà tỷ ấy.


Đến nhà họ Bạch kia ngang ngược như thế còn không dám đối đầu với Cầu Tưởng tỷ ấy.

Vậy mà ngươi mới đến lại dám trực tiếp đối đầu với hai nhà khó đối phó nhất.

Bọn ta bái phục.

"
Cô xua tay " Xời thường thôi, mọi người có thấy đói không.

Ta dẫn mấy người đi lót dạ cái gì đó trước.

"
Cô dẫn họ đứng trước nhà Cầu Tưởng cách có mỗi cái hàng rào và bên trong nhốt con mực.

Bọn họ đứng lùi hết về sau cô, Chu Thất kéo tay cô về.
" Phương Lan đại đầu hay là đổi chỗ khác đi chứ nhà Cầu Tưởng tỷ bọn ta không giám đâu.

"
Cô giữ lại " Mọi người cũng thật là.

Nếu mọi người sợ thì để ta vào bên trong một mình cũng được.

" Cô nhìn ra được vẻ mặt lo lắng của họ dành cho cô cũng như sợ không giám đi, cô nói với họ yên tâm cô chắc chắn sẽ ra ngoài với thành quả cao.

Nói xong cô né ra sau khuất con mực lách qua khe hở ở hàng rào cô lướt vào bếp nhà Cầu Tưởng tỷ tiện tay với lấy hai đĩa bánh với một đĩa điểm tâm Cầu Tưởng tỷ tự làm cất hai đĩa bánh vào trong hai tay áo cất đĩa điểm tâm vào trong người.

Cô lấy luôn một tấm vải khoảng ba gang mang theo ra vườn.
Cô bám tay lên cành cây đu quắt lên cây hái một quả xuống nếm thử cây nào ngon cô hái bỏ chúng vào túi ba gang.

Cô ở bên trong một lúc sau thì đến hàng rào định lách ra nhưng lúc cô lách vì lỡ tay làm gãy một mảng hàng rào tạo ra tiếng động con mực nhìn thấy liền lao đến, cô lách qua chạy nhanh đến phía nhóm Phương Hạ đang đợi liền hét chạy đi.
Bọn họ hoang mang hỏi cô " Sao lại phải chạy.

" Cô với tay ra sau vừa chạy vừa chỉ con mực bật qua hàng rào đuổi theo cô và họ, cô chạy thở dốc nói với Hà Tuyết
" Con mực thế kia mà Cầu Tưởng tỷ gì đó bảo hiền hả.

Nó ít thì cũng phải to gấp đôi người của muội luôn ấy.

Nó mà xin một miếng thịt thì không biết muội còn miếng thịt nào không nữa.

"
Phương Hạ chạy chậm nhất nên bị con mực đuổi kịp, khi nó há miệng định cắn Phương Hạ liền bị cô nhặt hòn đá to bằng nắm đấm và bảo mọi người cùng cô chọi vào nó.

Nó đâu đớn kêu lên rồi chạy về.


Phương Hạ thở phào
" Phương Lan đại đầu à chơi cùng tỷ còn nguy hiểm hơn Chu Lịch ca dẫn vào rừng.

Thiếu chút nữa là muội đã mất miếng thịt rồi.

Mà tỷ đang quàng trên cổ túi gì vậy.

"
Cô nhìn cái túi buộc ở cổ rồi tháo xuống mở nó ra " Ồ muội nói cái này ấy hả, nó là hoa quả ta vừa hái trong vườn nhà Cầu Tưởng tỷ đấy.

"
Lập Anh nhìn xung quanh rồi nói với mọi người " Đi thôi không lát Cầu Tưởng tỷ về thì còn ghê hơn con mực này nhiều.

Chúng ta đến nơi mật thất.

"
Bọn họ đỡ Phương Hạ dậy rồi đỡ cô về mật thất.

Bên trong mật thất cô bỏ túi quả xuống bàn
" Đấy mọi người ăn đi.

À vẫn còn vài thứ nữa.

" Cô đổ đống hoa quả kia ra một góc bàn rồi trải tấm vải lên mặt bàn lấy trong người ra một đống bánh và điểm tâm.
Hà Tuyết cầm một cái bánh lên ăn " Muội lấy bánh với điểm tâm này đâu ra vậy.

"
Mỗi người cầm lên một cái bánh cô cầm miếng điểm tâm " Nãy muội vào bên trong vườn ấy lướt qua bếp thấy mùi thơm vào trong xem thử thấy có nhiều bánh quá nên tiện tay nhét vài đĩa vào tay luôn.

"
Bọn họ đều vỗ tay tán phục cô " Không hổ là đại đầu.

Bọn ta xin thán phục, phục tận đất.

"
Cô cười không nói gì * Này cũng thường thôi, trước ta ở bên thế giới của ta, ta còn cho nổ nhà của chính mình nữa là.

Quậy nát cái Làng của ta luôn cơ mà.

Thời huy hoàng đầu đội trời chân đạp đất không có gì là không thể làm.

*.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.