Vết thương của Tần Uyển Tình gần như khỏi hẳn, còn của Vũ Nhiên đã xuất hiện da non
Sư tỉ ở lại thêm vài ngày rồi xin phép cáo lui bởi đệ đệ của mình mãi vẫn chưa tỉnh, nàng muốn tìm sư phụ chữa trị
.......
" Nếu nàng không muốn thì thôi vậy "
Tần Uyển Tình im lặng
" Đừng quan tâm tới ta "
".. "
" Đi ra đi, ta không ép nàng "
".. Nhưng mà... "
" Đi đi, đi tìm hắn đi, tên Dự của nàng ấy "
" Đây là phòng ta " Tần Uyển Tình thở dài, đại nhân à, người có thể thôi quấn chăn ấm ức đi được không
Vũ Nhiên ném cái chăn ra xa, tức giận muốn bỏ đi, nhưng lát sau lại quay lại
" Làm sao vậy? "
" Hình như vết thương nứt ra rồi "
" Cái gì cơ? " Tần Uyển Tình đặt chén trà xuống, đi tìm hộp thuốc
" Thôi ta tự băng, nàng tìm Tề công tử đi " Vẻ mặt ấm ức cực độ
" Tìm cái gì mà tìm, ngồi xuống nghỉ ngơi cho tốt vào "
Ai đó sung sướng mỉm cười, nhưng vẫn khụ vài tiếng lấy lệ
.......
Nửa canh giờ trước
Tề Dự khi nghe tin thất công chúa bị tai nạn liền sợ hãi, hắn chạy từ phương Nam về hơi một tuần lễ, bỏ hết cả công việc ở đấy để xem xét tình hình
Tề Dự là nhi tử của Tề đại tướng quân, mẹ hắn chỉ là một kĩ nữ trong lầu xanh, sau này mẹ hắn bị đuổi khỏi Tề gia, lúc đấy hắn vẫn còn chưa ra đời, mẹ từ một hoa khôi trong Liễu Mai thanh lâu, trở thành một bà góa phụ còn mang theo cái bụng to tướng
Hắn không nhớ bản thân khi xưa đã gặp phải bao nhiêu là chuyện kinh khủng gì, bị khinh bỉ, bị sỉ nhục
Sau này mẹ hắn mất do làm việc quá sức kèm theo bệnh tật, hắn lại càng hận Tề gia, hắn hận tất cả bọn chúng, vì muốn báo thù mà hắn mới nhận lại cha
Khinh bỉ cũng được, bị chà đạp cũng được, hắn sẽ nhịn, nhịn đến lúc bản thân có đủ năng lực để lật đổ cái gia tộc này
Gặp được thất công chúa, Tề Dự đưa rất nhiều thuốc tốt, lại hỏi thăm đủ điều, một lát Tần Uyển Tình bị đổ li trà trên tay nên hắn mới lập tức nắm tay nàng mà lau sạch
Ngờ đâu tên đại nhân kia nhìn thấy, đau đớn ôm ngực chạy vào phòng
...........
Tần Uyển Tình nhìn hắn cẩn thận lau sạch tay nàng từng ngóc ngách, ánh mắt chăm chú chưa từng thấy, lau tới mức tay nàng đỏ ửng lên thôi
" Nàng lấy ta được không? " Giọng Vũ Nhiên rất nhỏ, nhỏ tới mức có kề sát tai cũng nghe thấy, nhưng Tần Uyển Tình lại nghe rõ ràng từng câu chữ
Vũ Nhiên đang sợ, nàng nhiều hoa đào quá, mới nãy ánh mắt của tên kia nhìn nàng trìu mến như vậy, lại nâng niu tay nàng như vậy, có kẻ mù mới không nhận ra thôi
Mà nàng chính là kẻ mù ấy
Vũ Nhiên lập tức ôm người chạy về chỉ để lấy cây chổi đập chết tên tiểu tam, vậy mà thấy nàng về đòi gặp hắn, nên lúc đó hắn vui vẻ cất luôn cây chổi
" Vẫn còn thời hạn mà " Tần Uyển Tình hơi nâng mắt đi chỗ khác, nàng không từ chối, nhưng cũng không phải là chấp nhận
Vũ Nhiên siết chặt tay nàng, vậy là vị trí của hắn vẫn chưa vào được lòng nàng sao? Nàng còn muốn hắn đợi bao lâu nữa
Xin lỗi vì hắn ích kỉ, hắn không muốn nàng thuộc về tay ai, nhưng cũng không muốn làm nàng tổn thương, đau thật đấy
Tần Uyển Tình hơi áy náy, một mực yên lặng
" Ha, nếu nàng không thích thì thôi vậy! Ta chờ " Hắn cười, còn khó coi hơn cả khóc, hắn cố an ủi nàng, nhưng lại an ủi chính bản thân
" Ta xin lỗi, đừng chờ đợi làm gì "
" Rốt cuộc nàng muốn sao? Nàng đừng trêu đùa tình cảm của ta nữa được không? "
" Ta không có "
" Đừng viện minh, nếu đã vậy, ta cũng không làm phiền nàng nữa "
" Ngươi phát điên cái gì chứ "
" Ha ha, nàng thật quá đáng, nàng nên yêu ghét rõ ràng.. " Vũ Nhiên nhìn nàng sau đó lại yếu ớt nói tiếp " Đừng để người khác chìm trong ảo vọng như vậy "
Vũ Nhiên chạy vụt ra khỏi phòng, bây giờ tim còn đau hơn cả vết thương ngoài da nữa, hắn chưa từng nghĩ rằng, hắn lại yêu nàng nhiều đến như vậy
Tần Uyển Tình ngơ ngác
Ảo vọng gì cơ? Trách cứ nàng sao? Ai mới quá đáng chứ? Ai tự dưng nổi điên chứ?
" Nàng đừng trêu đùa tình cảm của ta nữa được không "
" nàng nên yêu ghét rõ ràng "
" Đừng để người khác chìm trong ảo vọng như vậy "
".. "
Khó chịu quá đi mất, thật muốn tìm hắn đánh cho một trận
" Nàng lấy ta được không? "
Quả thật lúc ấy nàng đã muốn gật đầu, thật sự muốn đồng ý rồi
Ánh mắt Tần Uyển Tình nhìn ngoài cửa sổ, tâm trạng phức tạp không nói nên lời