Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt

Chương 71: Giấc mơ kiếp trước



Tần Uyển Tình lơ mơ mở mắt, nhìn khung cảnh xung quanh có chút mơ hồ, cả thân hình đều bị bao bọc bởi người phụ nữ quen thuộc

Mẹ!

Sao lại như vậy?...

Nàng không nghe rõ mẹ nàng nói những gì, cũng không biết bà đang sợ hãi điều gì, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập, thân hình bà đột nhiên run lên, rồi nhét nàng vào tủ gỗ, khép chặt cánh cửa lại, để nàng không thấy bên ngoài, trước khi đóng cửa, đôi mắt bà nhìn nàng vô cùng dịu dàng, còn vuốt nhẹ mái tóc của nàng, sau đó mới lưu luyến rời đi

Nàng nghe thấy tiếng la hét, tiếng nổ súng, nàng muốn chạy ra ngoài, nhưng chân không nhúc nhích, muốn kêu tên mẹ, nhưng cổ họng bị nghẹn lại, cuối cùng chỉ biết cuộn mình nằm im trong tủ, hiểu rõ được sự sợ hãi là gì, cả người đều như bị ai điều khiển

Nàng được tổ chức nhận nuôi, bởi mẹ là một nhân viên làm trong phòng thí nghiệm của trụ sở chính, đang thực hiện quy trình điều chế thuốc giải độc E502, E502 là thuốc độc rất mạnh, dễ tan trong không khí, người nào hít phải, máu lập tức đông lại, hệ thần kinh não bộ ngừng hoạt động, ngay cả xương cũng vỡ vụn, chết một cách người không còn ra hình người

Mà trước khi chết, mẹ nàng từng nhắc đến E502, chẳng lẽ là di ngôn cuối cùng của bà, chính là điều chế thuốc giải độc?

Nàng nghe lời tổ chức, học những thứ chuyên môn, trở thành một con chuột bạch mà không hề hay biết, sau này, nàng biết được tổ chức muốn dùng thuốc độc này để khủng bố mà không muốn độc ảnh hưởng tới bản thân, nàng liền âm thầm xóa hết dữ liệu, triệt để xóa luôn cả công trình hơn ba năm thực hiện, cùng mười mấy năm của mẹ

Tổ chức sau khi phát hiện ra dữ liệu bị xóa, lại thấy nàng trốn thoát không thành, liền một mực nhốt nàng vào phòng tối, ngày đêm tra tấn vì sự phản bội, nhưng không giết nàng, vì nàng là người duy nhất biết công thức thuốc giải, là người duy nhất còn có cơ hội điều chế thành công, bởi nếu lại đào tạo thêm một người nữa, lại mất vài chục năm công sức, quá nhiều thời gian

Nàng phải tìm cách rời khỏi nơi dơ bẩn này, ngoài mặt thì đồng ý, nhưng thâm tâm lại muốn phá hoại, có một lần thấy thời cơ đã tới, nàng liền trốn khỏi tổ chức, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lại, còn bị đánh gãy một chân, nếu không phải có tên nam nhân ra đỡ cho thêm một nhát, thì hai chân nàng đã vĩnh viễn bị phế

Tên nam nhân ấy đối xử với nàng rất tốt, lại vô cùng dịu dàng, chưa từng một lần mắng chửi nàng, còn vì nàng mà gãy mất hai cái xương sườn, nhưng tâm nàng chỉ hướng đến sự tự do, khát khao tới mức không còn quan tâm cái gì nữa, ngay cả tấm chân tình của hắn nàng còn chưa từng liếc mắt

Càng về sau, nàng càng cảm thấy tuyệt vọng, cuối cùng là đi tìm cái chết, nhưng chết như vậy quá hời cho bọn chúng, nàng biết đại boss sợ ma sợ quỷ nên tính tìm sợi dây treo cổ trước cửa phòng của đại boss, chết thật đáng sợ để hắn ta ít nhất phải bị ám ảnh tâm lí, nhưng nhìn chân như vậy liền thôi

Tên nam nhân kia vẫn đối xử tốt với nàng, nàng không nhớ rõ mặt mũi của hắn, chỉ ghi nhận hắn rất dễ nhìn, nên trong lúc điều chế thành công thuốc giải, nàng đã lén bỏ vào ly rượu mời hắn uống, coi như là trả ơn lúc trước hắn đỡ giùm, rồi mới an tâm phát tán E502 khắp trụ sở chính của tổ chức

Nàng không biết tiếp theo có chuyện gì xảy ra, chỉ là nàng đã điều chế thành công thuốc giải, đã làm theo tâm nguyện của mẹ, đã nhìn nhiều chuyện đê tiện trong cuộc sống, có một vị bằng hữu, là quá đủ rồi, nàng mới quyết định tự sát trong căn phòng của mình, vừa cắt cổ tay vừa uống thuốc ngủ, lại vừa đổ xăng ra khắp phòng, sau đó châm ngòi

Nàng biết bản thân đã chết, nhưng nghe tiếng nam quen thuộc gọi tên nàng, không, là gào tên " Tiểu Hoài ", tiếng rất thảm, vô cùng thảm, nàng nghe còn xúc động, chỉ là, nàng không thể mở mắt, vả lại căn phòng cháy lớn đến thế, làm sao có ai dám vào, nàng quên rằng ở đây còn có một người đợi nàng, một nam nhân dành cả đời để đợi nàng

Cuối cùng, trước khi hồn lìa khỏi xác, nàng nghe ai đó thì thầm bên tai " 502 "

Lúc đó tim nàng đã không thể đập lại...

( Ghi chú: Drama HQ xin hân hạnh tài trợ chương này)

....

" Tình nhi! Tình nhi "

Tần Uyển Tình bị lay dậy, mồ hôi ướt đẫm trán, nước mắt giàn giụa cả gương mặt, đây là đâu? Nàng mơ hồ nhìn nam nhân trước mặt, vô thức gọi tên " Chi Thiên? "

Vũ Nhiên lo lắng nhìn nàng, vội lấy khăn tay lau mồ hôi cho nàng, lòng hắn sợ hãi muốn chết, mới nãy nàng vừa hét vừa giãy giụa vô cùng đau đớn, hắn khó khăn lắm mới lay nàng tỉnh

" Ừ, sao nàng biết tên tự của ta? "

Giờ phút này, nàng mới nhận ra nam nhân này vô cùng quen thuộc, nước mắt lại bất giác rơi xuống, nàng đưa tay lau đi, nhưng nước mắt vẫn cứ thi nhau rơi, làm Vũ Nhiên một phen sợ hãi

" Sao vậy? Nàng đau ở đâu à " 

" Ta... ta... "

Nàng hơi lấy lại được sự tỉnh táo, sao lại mơ giấc mơ như vậy? Cái quá khứ ấy đã bị nàng chôn vùi, sao tự dưng lại bị khai quật ra, còn có thể chân thực đến mức ấy

Tú Yên bưng một thau nước ấm vào, Tính Phong lại rót một chén nước trong, Vũ Nhiên vắt khăn với nước ấm, nhẹ nhàng lau cho nàng, còn đưa nàng chén nước để uống

" Nàng gặp ác mộng à? " Giọng nói hắn rất dịu dàng, y hệt giọng nói lúc đó, nam nhân kiếp trước khi đỡ cho nàng một gậy, mặc dù bị gãy xương sườn, nhưng vẫn yếu ớt hỏi nàng có sao không

" Không sao, chắc là do tác dụng của thuốc " Nàng xoa xoa huyệt thái dương, đầu vẫn còn hơi đau

" Thuốc? " Vũ Nhiên nhíu mày, sau đó thấy Tú Yên quỳ xuống, dập đầu mạnh một cái, run rẩy nói " Vương phi, người đừng làm vậy nữa được không? "

Tính Phong thấy Tú Yên đột ngột quỳ, liền kinh hãi, vội quỳ theo, mặc dù chả hiểu chuyện gì đang xảy ra

" Đứng lên giải thích " Vũ Nhiên vẫn cố giữ cho bản thân trầm tĩnh

" Ngươi lui ra đi " Tần Uyển Tình lúc này mới có thể thoải mái

" Nô tì.. "

" Lui ra trước đi "

" Vâng " Tú Yên đỏ hoe mắt, lui ra ngoài, kéo cả Tính Phong theo, còn tốt bụng đóng cửa phòng, rồi lui hết nha hoàn xung quanh ra ngoài

Mọi thứ đột nhiên trở nên yên tĩnh

" Nàng... "

" Ta thử thuốc mới chế, không ngờ lại mạnh như vậy " Tần Uyển Tình lên tiếng trước, nàng có thói quen tự lấy thân ra thử độc, nếu không phải kiếp trước hay làm, thì giờ cũng đâu đến nổi muốn bỏ cũng không bỏ được

" Nàng dám dùng độc lên người " Vũ Nhiên không thể tin được, sự dịu dàng nhanh chóng biến mất, hắn gần như trở nên mất bình tĩnh

Tần Uyển Tình gật đầu

" Nàng điên rồi à? Nếu sau này có muốn thử, thì thử lên người ta này, nàng nhìn nàng đi, gầy yếu như vậy... " Hắn nói vài câu, rồi chợt nhớ ra chuyện quan trọng " Mà này, nàng chế độc chắc cũng phải có giải dược đúng không? "

Tần Uyển Tình lại gật đầu, nàng luôn chế giải dược trước, rồi mới tới độc, vô cùng an toàn

" Thế thì được, ta sẽ cho nàng thử độc lên người, như vậy nàng dễ quan sát hơn "

" Nhưng dùng trực tiếp dễ hơn mà "

" Chậc, nhìn bên ngoài để phân tích chứ, lúc người ta trúng độc, nàng đều phải nhìn bên ngoài "

" Ta bắt mạch... "

" Lỡ lúc ấy không bắt được thì sao, phải quan sát bên ngoài "

Cũng có lí

" Vậy được rồi, sau này ta chế loại độc mới sẽ mời ngươi đến thử " Tần Uyển Tình lập tức thành giao

" Ừ, cứ vậy đi " Vũ Nhiên liền cười vui vẻ, sau đó vuốt vuốt tóc nàng " Mà sao nàng biết tên tự của ta? "

" Tên tự gì? "

" Chi Thiên ấy "

" Mơ bừa thấy thôi " Tần Uyển Tình đứng dậy, tính gọi Tú Yên vào để dặn dò

Nàng mơ bừa ra tên hắn, hắn có nên hạnh phúc không? 

Khoan! Nàng không biết tên tự của hắn, vậy tên đó từ đâu ra? Từ tên nam nhân nào? Tên nào mà dám cả gan dùng tên tự của hắn mà đặt

" Mơ thấy ai vậy? " Vũ Nhiên kìm hết nghi ngờ xuống, dịu dàng hỏi

" Một vị bằng hữu " Nàng suy nghĩ một chút, rồi nói

" Nữ nhân... hay nam nhân "

" Hở? Là nam "

" Dung mạo thế nào? " Vũ Nhiên tiếp tục hỏi

" Dễ nhìn " Nàng nhìn hắn, lại lên cơn động kinh à

" Có đẹp hơn Hoàn Tuyết hay Tâm An không? "

Tần Uyển Tình suy nghĩ chốc lát, Vũ Nhiên quả thật đẹp hơn bọn họ nhiều " Đẹp hơn "

" Đẹp hơn ta không? " Vũ Nhiên nói bằng giọng uất ức

" Như nhau mà " Nàng nhíu mày, cả hai gương mặt đều giống y như đúc, ngay cả cử chỉ dịu dàng, tên cũng giống nhau

Choang! Vũ Nhiên run tay làm rơi chén nước, làm cái chén vỡ tan, hắn gượng ra nụ cười yếu ớt " Hắn ở đâu? Ta có thể diện kiến hắn được không? "

" Nói ra thì xa muôn dặm, nhưng lại gần ngay trước mắt " Nàng vô thức trầm tĩnh, đôi mắt lộ ra một chút bi thương

" Nàng.. cứ cho ta biết đi " Vũ Nhiên nhận ra ánh mắt của nàng, lòng có chút chua chát

" Nếu không sai, thì ở trong phủ " Nếu không sai, thì bằng hữu kiếp trước chính là Vũ Nhiên

Nàng.. nàng.. dám nuôi nam sủng, hồi trước nàng suýt nuôi Hoàn Tuyết rồi, giờ lại nuôi một tên khác mà hắn không hề hay biết, bao lâu rồi, đã nuôi bao lâu rồi????

Vũ Nhiên đột nhiên nắm lấy tay nàng, đôi mắt chân thành nói " Tình nhi, hai ta đang ở chế độ một vợ một chồng gì đó mà hồi trước nàng nói, không có kẻ thứ ba xen vào đúng không? Vị huynh đài đó, nàng có thể mời ra khỏi phủ không? Để vẹn toàn đôi bên "

Tần Uyển Tình ngơ ngác, đối với EQ nàng chỉ bằng con số không, nên không nhận ra có điều gì kì lạ, tên ngốc này cứ luyên thuyên chuyện gì không đâu " Ta nào dám đuổi hắn ". Nói xong liền muốn ra ngoài tìm Tú Yên

" Nàng nói đi, hắn rốt cuộc là ai? " Vũ Nhiên không kiềm được nữa, thấy nàng toan bỏ đi, liền vội nắm lấy, dùng lực có hơi mạnh

" Tên động kinh này, muốn gặp thì đi mà soi gương " Nàng càng xác nhận hắn có bệnh, mà người đang bệnh thì nên thông cảm, nàng chỉ giãy nhẹ ra rồi khoan thai mở cửa

....

Nguyên một đêm hôm đó, Vũ Nhiên dẫn ẩn vệ đi lục hết Yến vương phủ, tìm cho ra tên nam nhân có vẻ mặt giống hắn...

Người ta nói, khi yêu là lúc ngu ngốc tới mức nào 

....

Tính viết một truyện về kiếp trước của Tần Uyển Tình, nhưng nghĩ lại từ đầu đến cuối nội dung đều ngược tâm, thôi vậy:((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.