Thanh Lâm Tân cùng với Uyển Ngọc và Dư thị đi về Diệm Anh viện nghỉ ngơi dùng bữa trước, sau đó Thanh Lâm Tân mới vì không muốn để Thanh Trọng la rầy mà tới từ đường thắp nhang và đeo khăn tang rồi khó chịu mà quỳ lại ở đó một canh giờ theo đúng chỉ thị của Dư thị.
Còn Thanh Lâm Thần sau khi cho gia binh đem đồ đạc vào trong thư phòng y tắm rửa thay y phục sạch sẽ sau đó đi tới từ đường thắp nhang và đeo khăn tang, y cũng ở lại đó một canh giờ, khi Thanh Lâm Tân tới thì y đã rời khỏi vì thế hai người không hề chạm mặt nhau.
Rồi y mới về họp mặt ăn bữa trưa với Ngụy thị và Uyển Tâm, Ngụy thị lại không hề biết thành ý thật của y mà cứ tưởng rằng y làm vậy là để Thanh Trọng nhìn thấy cho nên bà ta rất ủng hộ việc này.
Tại Túy Liên viện của mình, Uyển Ca cùng với Tiểu Hoa và Doanh nhi dùng bữa vui vẻ, Tiểu Hoa đã đỡ hơn rất nhiều, nha đầu này ăn được ngủ được là ổn ngay nên bữa ăn rất vui vẻ hạnh phúc, ba cô gái trạc tuổi nhau cứ vừa ăn vừa tán ngẫu, ăn thật no nê xong cả ba lại ra đình viện mà ngắm hoa nhưng Uyển Ca lại cảm nhận được hắc y nhân hôm trước vẫn còn đang theo dõi nàng, Uyển Ca cau mày nàng nóng lòng muốn biết rốt cuộc hắc y nhân kia là người của ai gửi tới để trông coi nàng hay lớn hơn là có mục đích muốn trừ khử nàng.
Chớp mắt một cái thì trời đã tối, Uyển Ca vì vướng phải Tiểu Hoa và Doanh Nhi nên không trao đổi gì nhiều với nhân cách kia của mình, Tinh chỉ nhắc nhở Nguyệt nên để ý tên hắc y nhân kia, giọng Nguyệt lạnh lùng mang đầy sát khí.
"Để bổn quận chúa xem thử ngươi và chủ nhân ngươi là thần thánh phương nào."
Thường thì Thanh Trọng sẽ chọn một viện của một trong hai vị di nương để ở lại dùng bữa, trước kia khi An Nhân công chúa (tức mẹ của Uyển Ca) còn sống thì lúc nào Thanh Trọng cũng sẽ tới viện của bà ấy dùng bữa trưa.
Nhưng giờ thì đã khác, mấy dạo gần đây Thanh Trọng thường xuyên không lui tới viện nào cả, cứ ở lại thư phòng mà dùng bữa và nghỉ ngơi, nhưng hôm nay thì khác Thanh Trọng cho gọi tất cả hài tử, nhi nữ và di nương đến đại sảnh vương phủ dùng bữa tối, bởi vì hôm nay là ngày 13 tháng 8 gần tới tết đoàn viên vì vậy Thanh Trọng muốn cả nhà được dùng bữa với nhau, có điều là như Uyển Ca đã nói năm nay không thể gọi là "Đoàn viên" theo đúng nghĩa nữa rồi.
Thức ăn được dọn lên bàn, Thanh Trọng cũng đã ngồi đó sẵn, từ bên trái đại sảnh Thanh Lâm Thần và Lâm Tân vừa mới tới, lúc này bên phải Dư thị - Uyển Ngọc, Ngụy Thị - Uyển Tâm và Uyển Ca cũng đã tới, 2 nữ nhân, 2 vị thiếu niên và 3 vị tiểu cô nương đã tới đông đủ dù vậy không khí thì chẳng tốt thêm tý nào, Thanh Trọng lên tiếng.
"Đã đến hết rồi thì còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mau ngồi xuống dùng bữa đi chứ?"
Nghe Thanh Trọng nhắc nhở như vậy, tất cả đều là ngồi xuống khuôn mặt ai nấy cũng tỏ ra vui vẻ nhưng thật chất là cười cho có lệ, trong bữa ăn cũng không ai nói gì nhiều, chủ yếu là Thanh Trọng hỏi về chuyện học hành của hai hài tử của mình, kết quả thì cũng là làm ông ấy hài lòng, nửa tiếng sau ai cũng đặt đũa xuống bàn kết thúc bữa ăn, hai huynh đệ xin cáo lui về thư phòng trước, Uyển Ca cũng đứng dậy tạm biệt Thanh Trọng rồi rời đi, Dư thị lúc này bực miệng nói ra.
"Lão gia...chàng đêm nay sẽ lại tiếp tục ở thư phòng sao?"
Lúc này Ngụy thị đã cùng Uyển Tâm đi khỏi đó vài bước nhưng khi nghe Dư thị hỏi Thanh Trọng như thế bà ấy lập tức dừng bước muốn nghe câu trả lời của Thanh Trọng. Thanh Trọng gật đầu, giọng nói của ông lại rất ân cần.
"Ừ, ta vẫn sẽ ở lại thư phòng, nàng hãy về nghỉ sớm đi, nhớ chăm sóc vết thương của Uyển Ngọc thật kỹ, dù sao cũng là thân nữ nhi tuyệt không để lại sẹo được, lần đó coi như là oan ức cho mẹ con nàng rồi."
Dư thị nghe ông ấy nói vậy, tự trong trái tim bà cảm thấy rất hạnh phúc, dù không biết đó là lời nói thật lòng hay là an ủi cho có, Ngụy thị nghe ông ta trả lời như thế cũng là an tâm mà rời khỏi đại sảnh trở về viện của mình. Sau đó Thanh Trọng quay về thư phòng nghỉ ngơi, tất cả mọi người ai cũng đã về chỗ ở của người nấy.
- ---------
Giữa khuya tầm khoảng 11-12 giờ, Nguyệt lại không ngủ mà ra đứng dưới cây lê tuyết giữa sân, giọng nàng vang lên một lạnh lùng.
"Xin hỏi chủ nhân của các hạ là cao nhân phương nào, tại sao lại sai các hạ tới đây giám sát ta, rốt cuộc là mục đích chi?"
Nam nhân mặc hắc y đang đứng trên cây kia nghe nàng nói vậy mà nhảy xuống dưới đất, Uyển Ca liếc mắt nhìn y, thân thể cao ráo, không hề đô con cũng không hề ốm yếu, tóm lại là rất phù hợp với nhiệm vụ làm hắc y nhân này của mình, hắc y nhân đó bước tới chỗ nàng liền quỳ một chân xuống đất, cung kính nói.
"Theo như những gì người căn dặn, thuộc hạ đã nói chuyện và đàm phán với chủ nhân của Thần Bộ Môn* là Trác Hiển đại nhân và ông ấy đã chấp nhận điều kiện của chúng ta, thần cũng đã gửi thư mật cho Lâu hoàng hậu nhờ bà ấy trong ứng ngoài hợp và đây là hồi thư của bà ấy."
Uyển Ca sững người, hắc y nhân này sao lại ăn nói với mình như kiểu mình là chủ nhân của hắn thế kia...Thần Bộ Môn - Trác Hiển, Lâu hoàng hậu lẽ nào... đúng rồi họ chính là người của Bắc Tề quốc, Trác Hiển là quan chủ quản Thần Bộ Môn của Bắc Tề quốc còn Lâu hoàng hậu kia chính là ngoại tổ mẫu (tức bà ngoại) của mình kia mà. Uyển Ca lấy lại tinh thần hỏi lại hắc y nhân kia.
"Ngươi tên hiệu là gì, tháo khăn che mặt xuống cho bổn quận chúa nhìn kỹ xem."
Nam nhân kia vừa tháo khăn che mặt xuống vừa cung kính đáp.
"Bẩm quận chúa, thuộc hạ là Lam Văn đây, người quên rồi sao?"
Uyển Ca hơi bị kinh ngạc một chút, lúc này nàng mới thật sự nhớ ra, lúc còn làm quận chúa ở trái đất nàng cũng từng có một thuộc hạ cực kỳ thân cận tên của y cũng là Lam Văn, hắn ta chuyên giúp nàng xử lý những việc trong bóng tối bao gồm là ám sát một ai đó, nàng không tin Thanh Uyển Ca ở nơi này cũng có thuộc hạ thân cận làm nhiệm vụ đưa đón thông tin từ Bắc Tề quốc.
- ----Chú Thích-----
Thần Bộ Môn là một loại quân chế giống Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ ngày xưa, nơi này giống một trại huấn luyện ra những mật vụ dành riêng cho hoàng cung.
- -------Lời Tác Giả----------
Làm chương này là để thông báo với các bạn rằng Tai Đã Qua, Nạn Đã Khỏi nha. Miêu không hề bị Nghiệp Quật gì hết mà trời cao còn rất thương khi hai cơn bão đổ vào mà nhà Miêu vẫn còn bình an. Thứ nam tuần này vẫn có chương mới nhé. Yêu các bạn rất nhiều. ^-^