Vương Phi Là Bảo Bối Đồ Nhi
Ở yên đây nhé.
Ca ca hứa nhất định sẽ quay lại tìm muội.
Ư....
Vân Hy mơ hồ tỉnh dậy.
Chưa kịp suy nghĩ gì thì đã có một cơn đau từ đỉnh đầu chạy dọc xuống chân khiến nàng đau điếng.
Cơ thể nàng bị sao vậy?
- Sao thế? Đau ở đâu hả?
Giọng nói trầm ấm quen thuộc bên tai vang lên mới làm nhận ra mình đang nằm úp mặt vào trong vòm ngực của Dạ Thiên.
Trông hắn có vẻ buồn rầu, ánh mắt trống rỗng nhìn nàng.
Gương mặt Vân Hy bỗng đỏ ửng lên.
Nóng hôi hổi.
Nàng mới nhớ ban nãy còn ở phòng trà.
Sao bây giờ đã nằm trong phòng ngủ của sư phụ rồi.
Không những thế, sư phụ còn nằm ngay cạnh nàng nữa.
- Con...Con không sao.
Sư phụ đừng lo lắng.
Haha....
Dạ Thiên không đáp lời.
Hắn như đang suy nghĩ gì đó.
Bỗng nhiên một cánh tay lớn choàng qua eo nàng, kéo mạnh nàng vào trong lòng hắn.
- Sư...Sư phụ.
Vân Hy xấu hổ đến mức lúng túng không biết làm gì.
Ngẩng lên định chống đối thì nhìn thấy gương mặt ủ rũ của sư phụ.
Cả người nàng như khựng lại.
Có điều Dạ Thiên cũng không để ý đến phản ứng của nàng.
Nỗi buồn trong lòng hắn lúc này đã lấn át hết cả tâm trạng và suy nghĩ của hắn.
Bây giờ hắn chẳng muốn gì cả, chỉ muốn thời gian dừng lại, ôm lấy nàng thật lâu.
Lặng lẽ trốn thoát khỏi dòng đời loạn lạc hiểm ác bên ngoài.
Sự im lặng của Dạ Thiên như nói cho nàng biết vấn đề trước mắt nghiêm trọng đến nhường nào.
Nàng không biết tại sao Bát Xà đại nhân lại không cảm nhận được linh căn của mình.
Không biết tại sao Tiên ấn lại ở trong người nàng.
Cũng không biết tại sao nàng đã 102 tuổi mặc dù nàng chẳng có chút kí ức nào về cuộc đời trước đó.
Nàng chỉ cảm thấy cơ thể mình từng lúc càng kiểm soát.
Lúc nào nàng cũng cảm thấy mệt mỏi và đau nhức.
Những cơn buồn ngủ không lý do cũng ngày một nhiều và dồn dập.
Nàng sẽ chết sao?
- Đừng suy nghĩ lung tung.
Dạ Thiên nhìn ra nàng đang nghĩ cái gì.
Bàn tay lớn ghì chặt nàng vào lồng ngực hắn.
Tựa như muốn bản thân và nàng hoà chung làm một.
Để hắn có thể thay nàng gánh đi kiếp nạn này.
Hắn không muốn để mất nàng một lần nào nữa.
Đôi bàn tay nhỏ ấm áp nhẹ nhàng đặt lên má Dạ Thiên làm cho hắn bất ngờ.
Vân Hy nhìn vào mắt hắn, khẽ mỉm cười.
Nụ cười giống như đôi cánh của thiên sứ xua tan phiền muộn khiến cho lòng hắn nhẹ bẫng đi.
- Người đừng làm vẻ mặt đó chứ.
Lúc này hắn mới nhận ra bản thân mình từ lúc nào đã khóc.
Nước mắt hắn không tự chủ được mà trào ra, lăn dài trên gương mặt anh tuấn.
- Con sẽ không sao đâu.
Người đừng lo lắng.
Nàng dịu dàng an ủi hắn, mong có thể làm cho hắn đỡ buồn.
Đúng là nàng làm cho nỗi buồn của hắn biến mất thật, nhưng thay vào đó là sát khí lạnh lẽo và cơn giận của Dạ Thiên.
- Không sao cái con khỉ.
Nàng có biết chuyện gì đang diễn ra không!?
Dạ Thiên đột ngột lớn tiếng khiến nàng giật mình.
Ngơ ngác nhìn hắn.
Biểu cảm của nàng càng khiến cho hắn càng bực mình.
Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu lần nàng mất đi rồi lại đầu thai, hắn chứng kiến hết.
Mỗi lần như vậy đều là cảm giác sụp đổ đau đớn đến thấu tâm can, hận bản thân mình chẳng thể làm được gì bao trùm lấy hắn.
Hắn thật sự rất sợ...
- Ta không muốn mất nàng.
Không một lần nào nữa....
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Dạ Thiên bất lực như vậy.
Cả người hắn run lên, hai tay bấu chặt lấy y phục của nàng.
Vân Hy không biết nói gì, lặng lẽ ôm lấy hắn.
Để mặt hắn rúc vào lòng nàng.
Dạ Thiên cũng không phản kháng.
Ngược lại còn rất tự nhiên ôm lấy nàng, khóc đến thiếp đi lúc nào không hay.
Không biết ai mới là trẻ con nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.