Một tia sáng chiếu vào phòng trên giường Lãnh Băng đã mở mắt dạy hôm nay là ngày đâu sau 2 năm nàng đi nên sẽ đến phòng khách chào hỏi 2 năm
trước nàng chưa từng gặp qua ai do bị thương và đi tu luyện hiện tại
thời gian còn dài nàng sẽ từ từ nhớ” Tiểu Đào đem nước rửa mặt đến đây “ Lãnh Băng hướng cửa gọi
Tiểu Đào trên tay bưng thâu nước bước vào
“ Tiểu thư sớm ... nước rửa mặt đây ạ “ tiểu Đào hướng Lãnh Băng chào
Lãnh Băng đưa bàn tay thon dài cởi xuống chiếc mặt nạ ... trên gương là một
cô gái tuyệt sắc khuôn mặt trắng trẻo chiếc muỗi cao đồi mầy đậm đôi môi đỏ mộng trái gái gặp đều phải ghen tị hazz đó chính là lí do nàng đeo
mặt nạ ... nhìn tiểu Đào một bên đang ngớ ngẩn nhìn nàng tiểu Đào là
người thường xuyên thấy mặt nàng nhất mà như vậy thì thử hỏi ai nhìn
nàng cũng phải hơn như thế này
“Ân xong rồi em ra ngoài đi ta tự mình thay y phục “ Tiếng Lãnh Băng mới làm y thức của tiểu Đào
khôi phục hazz không nên trách nàng nha tại tiểu thư quá đẹp mà thôi như tiên tử vậy đã nhiều lần nhìn thấy nhưng lần nào cũng ngớ ngẩn như vậy
hết
“ Dạ tiểu thư chúng em chờ người ở ngoài “ tiêủ Đào nói xong bưng thâu nước đi ra
Lãnh Băng lại tủ quần áo mở ra bên trong y phục chỉ có 3 màu trắng , đen và
đỏ đó là màu nàng thích với tay lấy một bộ y phục trắng mặc vào bước tới gương đồng lấy mặt nạ đeo lên nói
“ Tiểu Mận dọn đồ ăn đi “ dù sao phải ăn đã
“ Dạ tiểu thư “ nói xong tiểu Mận bưng đồ ăn bước vào chỉ là một to cháo
mà thôi tiểu thư nói người thích ăn cháo vào buổi sáng Lãnh Băng bước
tới bàn ăn ngồi xuống cỡ một nén nhan Lãnh Băng cũng đã ăn xong
“ Ta muốn đọc sách một chút một lát sẽ tới phòng khách kính lễ với phụ thân” Lãnh Băng nói
“ Dạ tiểu thư “
Lãnh Băng cứ đọc sách đến khi nàng nhìn ánh trời cũng gần chưa nên nói với tiểu Đào cùng Tiểu Mận
“ Ân chúng ta tới phòng khách thôi”
“Dạ “
Từ chỗ của nàng đến phòng khách thì phải băng qua hoa viên mà chỗ này lại có một người cả gan dám tìm nàng gây phiền phức
“ ồ đây không phải đại tiểu thư Lãnh Băng sao “ tiếng chảnh chỏe vang lên Lãnh Băng hướng tiếng nói ấy nhìn thấy một tiểu cô nương trang phục
hồng hai bên có sáu tì nữ đi theo là Lãnh Nhu tam tiểu thư là con của
tam di nương ... Lãnh Băng liếc mắt nhìn là bt chỉ đc giáng người nhưng
ốc bã đậu rồi nên đi mà không cần trả lời
“ hừ ngươi câm
rồi sao chẳng lẽ đi 2 năm bị người ta cắt lưỡi rồi “ thấy Lãnh Băng trả
lời Lãnh Nhu dc nước làm tới hừ một người ngu ngốc như vậy mà đích nữ
thật không xứng ... Ngu ngốc hảo lần này ta sẽ cho ngươi bt ngu ngốc này không nên đụng vào Lãnh Băng bước tới trước mặt Lãnh Nhu sắc mặt như cũ chợt nghe một tiêng “ bốp “ má phải của Lãnh Nhu đỏ rực in dấu bàn tay
mà nàng căn bản không bt Lãnh Băng ra ta lúc nào
“ ngươi
dám đánh ta “ Lãnh Nhu trừng mắt nói hừ nàng lại bị con tiện nhân ngu
ngốc này đánh lời vừa dứt lại nghe tiếng “ bốp bốp bốp “ hai má của Lãnh Nhu đã xưng đỏ mà Lãnh Băng vẫn như cũ không nói một tiếng chỉ nghe
Lanh Nhu nói
“Các ngươi còn đứng đó mau đi báo với phụ thân ta bị con tiện nhân này đánh “ Lãnh Nhu hướng hạ nhân hét
“Dạ “ một nô tì hướng phòng khách Lãnh Gia chạy
“ lão gia không xong rồi đại tiểu thư đánh tam tiểu thư rồi lão gia “
thấy đại phu nhân tam phu nhân cùng Lãnh Tuyết và Lãnh Chí Viễn đang
ngồi nói
“ Cái gì Nhu nhi bị đánh nhanh dắt các nàng đến đây “ nghe con gái bị đánh tam phu nhân đứng dậy nói
“ kêu các nàng đến đây “ Lãnh Chí Viễn nói
“Dạ “
Một nén nhan từ cửa xuất hiện một tiểu cô nương y phục trắng mặt đeo mặt nạ đỏ như máu dáng đi cao ngạo tự tin hướng Lãnh Chí Viễn hành lễ
“ Băng nhi bái kiến phụ thân “
“ Ân ngồi đi “ Lãnh Chí Viễn nói bên kia mẹ con đại phu cùng tam phu nhân thấy Lãnh Băng bc vào thì không khỏi ngac nhiên nhưng lúc này chợt bóng người chạy tới quỳ trước mặt Lãnh Chí viễn vừa khóc vừa nói
“ Phụ thân người phải làm chủ cho con “ Lãnh Nhu khóc lóc
“ cuối cùng là có chuyện gì” Lãnh Chí Viễn nhíu mày hỏi
“ là đại tỷ đánh con “ Lãnh Nhu hướng Lãnh Chí Viễn tố cáo
“ Băng nhi chuyện là như thế nào” Lãnh Chí Viễn hỏi Lãnh Băng
“ Còn chỉ là muốn dạy dỗ muội ấy một chút thôi “ Lãnh Băng lạnh lùng nói