Vương Phi Máu Lạnh Của Vương Gia

Chương 2: Kí ức



Chẳng bao lâu cô gái mặc áo quay lại dẫn theo một ông già cung kính nói” Tiểu thư người để thái y coi thử sức khỏe thế nào có dc k “

Vô Ảnh nhiếu mày “ Được”

Lão thái y bước qua bắt mạch cúi đâu trả lời

“ Đại tiểu thư không sao vết thương cũng không quá nguy hiểm ... chỉ là mất máu quá nhiều nên tẩm bổ “

Chợt cô gái hỏi

“ lão thái y vì sao tiểu thư lại không nhớ gì hết “

“ Có lẽ tiểu thư sốc cao nên hiện tại chưa nhớ thôi có lẽ qua vài hôm sẽ nhớ lại “

“ Cảm ơn ông lão thái y “

“ không có gì ... vậy ta đi trước “ lão thái y cuối người đi ra

“ Để ta tiễn người .... Tiểu thư ngươi nghỉ ngơi đi lát nữa em quay lại “ rồi cung lão thái y đi ra

Vô ảnh nằm trên giường nhắm mắt lại chợt 1 kí ức ùa về .... thì ra thân sát này tên là Lãnh Băng ... cái tên gióng như thời hiện đại của cô ... Cô tên Hoàng Thiên Băng nhưng từ khi cha mẹ mất vì tai nạn cô dc Vô Tri thu nhận huấn luyện thành sát thủ từ đó cái tên này không còn nữa chỉ có Vô ảnh mà thôi .... Lãnh Băng đại tiểu thư của phủ thừa tướng ... mẹ là quận chúa cháu gái thái hoàng thái hậu Mị Duyệt đã qua dời khi Lãnh Băng 5 tuổi ... cha là thừa tướng Lãnh Chí Viễn ... là Đại tiểu thư nhưng nàng từ khi sinh ra không trưởng thành bình thường tuy khuôn mặt và dáng người rất đẹp nhưng lại bị ngốc cái gì cũng không biết làm cầm kì thi họa vì vậy hạ nhân cùng muội muội khinh dễ... di nương chán ghét ... nàng có 1 caca và 2 muội muội ... 2 di nương ... ngày cúng 49 ngày cho mẫu thân cũng là ngày nhị nương lên làm đại phu nhân ... Lãnh Băng ti bị ngốc nhưng lúc trước mẫu thân từng cứu hoàng thượng một lần nên đã lập khế ước nếu Mị Duyệt sinh con gái sẽ phông làm thái tử phi còn con trai là đại nguyên soái vì vậy Lãnh Băng chính là thái tử phi tương lai... Lãnh Băng rất thích thái tử nên lúc nào cũng bám theo vì vậy thái tử rất chán ghét nàn ngày hôm đó lễ săn thú hoàng tộc có thích khách mà nhười bị nhắm vào là thái tử khi thấy muỗi tên bay đến thái tử Lãnh Băng nhất thời không suy nghỉ lấy thân hình đỡ muỗi tên đó cho hắn nên mới mất mạng ... Vô ảnh mở mắt thầm nghỉ “ra thì ra là vậy mình cứ thế không chết mà xuyên không tới đây mà số của nàng ta thật khổ ... hảo từ nay ta là Lãnh Băng thây ngươi sống tiếp những người khinh dễ ngươi ta sẽ để họ sống không bằng chết để trả thù cho ngươi “

Chợt có tiếng người gọi

“ Tiểu thư em vô nha “ thì ra cô gái áo hồng khi hồi ... đây là tiểu Đào nha hoàn thân cận của Lãnh Băng còn thêm 1 người nưa là tiểu Mận ... được mua từ chợ nô lệ khi đó nàng 6 tuổi đi ngang qua thấy tiểu Đào tiểu Mận bị họ rao bán thấy tội nên mua là nha hoàn cho mình nói là nha hoàn nhưng Lãnh Băng đối với nàng rất tốt ... tiểu Đào và tiểu Mận cũng vì nàng mà cũng nhiều lần bị mọi người khinh dễ ... thâm đang nghĩ chợt có tiếng gọi “ TIỂU THƯ “

Âm thanh lạnh lung quang lên

“ Chuyện gì “

“ Đây là thuốc bổ tiểu thư người uống đi cho nhanh khỏe lát nữa lão gia qua thăm người “

“ Hảo ta bt rồi à Tiểu Mận đâu “

“ Dạ tiểu thư tiểu Mận đang nấu thức ăn cho người mọi lần người dều ăn do tiểu Mận nấu “

“ Hảo “

Tiểu Đào ngạc nhiên tiểu thư thật lạ ánh mắt cả giọng nói thật lạnh ... còn có tiểu thư trước giờ mỗi lần tiểu thư bị bệnh kêu người uông thuốc không la cũng nháo sao lần này khác vậy chẳng lẽ tiểu thư bị thương nên đổi tinh

“ Còn chuyện gì sao ... không thì ra ngoài đi “ từ kiếp trước nàng tưng quá tinh Vô Tri nên mới có kết cục như vậy nên giờ dù là ai nàng cũng sẽ không tinh dc nữa

“ Dạ em biết rồi tiểu thư người uống thuốc rồi nghĩ ngơi đi em ra ngoài trức có chi gọi em “ nói xong tiểu Đào luôi ra ngoài ... Uống xong chết thuốc Lãnh Băng muốn ngủ dù sao cũng rất mệt rồi ngủ xong ta sẽ tính sổ từng ngươi ... nhắm mắt đi ngủ ... không bt bao lâu Lãnh Băng nghe thấy tiếng người nói chuyện từ cửa là 1 sát thủ đọ cảnh giát của nàng rất cao nàng cất tiếng nói “ TIỂU ĐÀO “

Tiểu Đào bước vào cung kính hỏi

“ Tiểu thư người tỉnh rồi “

“ ân có chuyện gì mà ngoài cửa có chuyện mà ồn vậy “

“ Dạ tiểu thư lão gia và đại phu nhân tới thăm người ạ “

“ Ân mời họ vào đi “

Từ ngoài cưa một người đàn ông trung niên bước vào khuôn mặt trầm nghiêm bước đi vững quàng đầu đã có tóc bạc nhưng vẫn y vũ như xưa ... người đàn ông lên tiếng nói

“ Băng nhi con sao rồi “

Đến đây là hết cùng đón xem chap 3 nhe ... lần đâu viết truyện cho mình xin ý kiến nhé ( cúi đầu )^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.